Rất vui được gặp anh. Phải, cô nhớ đó là câu cô đã quyết định sẽ nói.
Thật vô duyên, nhưng như vậy sẽ tốt cho cô. Rất vui được gặp anh. Cố quên
đi nhé, cô quyết định.
“Max.”
Anh từ từ quay lại. “Ellie.”
Họ đứng cách nhau chưa tới hai mét và đang nhìn chằm chằm vào nhau.
Cô nghĩ trông anh có vẻ mệt mỏi; còn anh thì đang nghĩ cô trông đẹp quá.
Không ai trong hai người họ nói lời nào trong khoảng thời gian có vẻ như
rất lâu ấy.
Cái nhìn trừng trừng của anh vào cô đã quá rõ ràng rồi. Cô cũng đang trả
đũa bằng cách làm y chang như thế. Chỉ thiếu một cặp súng lục đấu tay đôi
nữa là xong chuyện.
“Em cần phải biết điều anh sắp nói với em,” anh nói.
Ôi không, không phải anh cố tình chọn nơi công cộng thế này, để cô
không thể bày tỏ cảm xúc của mình khi anh nói lời chia tay đấy chứ. Cô
chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. “Anh nói đi.”
Anh tiến một bước về phía cô. “Anh yêu em. Chúng ta sẽ cưới nhau,
chuyện gì tới sẽ phải tới. Em sẽ quen thôi.”
“Chờ đã…cái gì cơ?”
Anh nắm lấy bàn tay cô và cố kéo cô vào mình. “Thôi nào, chúng ta bị
muộn mất.”
“Nhưng mà… ý anh là sao…”
Anh dẫn cô vào một góc phòng thụt vào và lặp lại từng từ anh vừa mới
nói. Lưng cô dựa vào bức tường đá cẩm thạch, còn anh chống hai tay hai