“Ừm, tôi biết. Vợ Ben đã nhắn tin cho tôi biết tin đó.”
“Chiều mai là phiên tòa điều trần. Các luật sư của Landrys sẽ cố gắng
chạy tội cho vụ mua bán đó. Họ sẽ yêu cầu phiên tòa sơ thẩm.”
“Liệu vợ chồng Landrys có được tại ngoại không?”
“Không,” Sean trả lời. “Các luật sư của chúng đang chạy chọt việc đó.
Họ đã cố để bảo lãnh chúng.”
Ellie nghĩ tới Max và các đồng đội đã vất vả thế nào để tóm được
Landrys vào sau song sắt. Còn giờ thì các luật sư được trả tiền hậu hĩnh của
chúng đang cố chạy tội tất cả. Nhưng chúng sẽ có rất ít cơ hội để chối biến
vụ mua bán vũ khí đó vì Landrys đã bị bắt quả tang tận tay. Còn tội cố sát
thì không còn gì rõ ràng hơn. Cô nghĩ việc Cogburn đồng ý làm chứng
chống lại Landrys sẽ giúp anh ta có được sự khoan hồng của pháp luật. Đây
sẽ là một sự bắt đầu mới cho anh ta, cô không biết anh ta có biết nắm lấy cơ
hội thứ hai này của mình để trở thành một công dân tuân thủ pháp luật hay
không. Cô nghi ngờ lắm. Một sát thủ thì sẽ chuyển thành nghề gì bây giờ?
Nhân viên cửa hàng? Hẳn sẽ phải có một số điều chỉnh cho phù hợp.
Suy nghĩ của cô chuyển đến Carlos Garcia. Anh ta, cũng vậy, đang được
cho một cơ hội thứ hai, cô hy vọng anh ta sẽ nắm bắt được cơ hội này và
sống đến già bên vợ và con.
Ellie quyết định thôi nghĩ vẩn vơ nữa và xem lại trận Super Bowl. Sean
tỳ tay vào chỗ dựa và cùng xem với cô.
Lúc họ tới Honolulu, cô đang nằm duỗi thẳng chân. Một tài xế đang chờ
và đưa họ tới khách sạn. Phòng của Ellie rất tuyệt. Nó có một ban công, và
cô có thể nhìn thấy biển từ đây nếu cô nghiêng người ra ngoài và nhìn sang
trái. Cô có thể nghe thấy tiếng sóng biển từ phòng mình, và cô cảm thấy
buồn ngủ với âm thanh nhẹ nhàng của sóng vỗ bờ.