“Nhưng những lý do để cháu làm vậy đã thay đổi rồi mà, không phải
vậy sao?” dì Millie hỏi. “Cuộc sống của cháu giờ đã không còn ngoài tầm
kiểm soát nữa. Patterson đã chết. Mọi thứ đã thay đổi đúng không?”
Cô không trả lời câu hỏi mà nói, “Anh ấy sống ở Honolulu, còn cháu thì
sống ở đây.”
May cho Ellie là họ đã tới sân bay, nên dì Millie không có cơ hội để tra
khảo cô nữa.
Sean đang chờ cô ở cửa lên máy bay. Ellie rất ngạc nhiên vì chỗ ngồi
của họ ở khoang hạng nhất, và tự hỏi không biết chi phí phải trả là bao
nhiêu. Cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội hưởng thụ này. Những chiếc ghế ngồi này
rộng hơn nhiều so với hạng thông thường, và còn có thêm chỗ gác chân
nữa. Cô có mang theo laptop để tranh thủ đọc vài tạp chí y khoa trên
chuyến bay, cũng như xem lại trận Super Bowl năm 2000 mà cô đã tải về.
Cô nghĩ sẽ rất vui nếu xem Kurt Warner đưa St. Louis chiến thắng lần nữa.
“Chúng ta sẽ có mặt ở Honolulu lúc tám giờ tối nay, nửa đêm còn lại là
thời gian của chúng ta,” Sean nói.
“Max và Ben sẽ đến sân bay chứ?” Cô không thể ngăn mình hỏi.
Anh lắc đầu. “Họ đang ở Maui. Tôi không nghĩ họ sẽ trở về đây cho tới
ngày mai.”
“Họ đã làm gì trong ba tuần qua vậy?” cô hỏi vẻ thờ ơ. Thật ra là hai
tuần và năm ngày, nhưng cô nghĩ nếu mình nói chính xác khoảng thời gian
như thế, Sean sẽ biết cô đang nhớ Max.
“Họ đã mai phục trong cái nhà kho ấy trong hầu hết thời gian đó. Mặc
những bộ đồ bẩn trong hàng giờ liền.” Anh thêm vào, “Nhưng cũng rất
xứng đáng. Họ đã bắt tận tay vợ chồng Landrys đang mua bán vũ khí.”