nhé.”
“Đừng quên mua giày nữa nhé, Ellie. Và vì Chúa, cả những phụ kiện
nữa. Những đôi xăng đan nhỏ có quai hậu và đế bằng sẽ hợp với mấy bộ đồ
em sẽ gởi cho chị. Em cũng sẽ gởi cho chị vài bộ vòng đeo tay và bông tai
dễ thương. Với lại, Ellie này, hãy hứa với em chị sẽ mặt bộ váy ngắn màu
lam sẫm em sẽ gởi cho chị nhé. Em sẽ tìm nó bây giờ đây. Chị sẽ rất đẹp
cho mà xem. Hứa đi.”
“Okay,” cô nói. “Chị hứa… trừ khi nó quá‘khêu gợi’.”
“Quá muộn rồi. Chị đã hứa.”
“Vậy ra nó ‘khêu gợi” sao?”
“Không, không, chỉ là đường xẻ sâu thôi. Em sẽ gởi mọi thứ ngay thôi,
vậy em gác máy đây và bắt đầu đi mua mấy thứ chị cần. Em hứa chị sẽ
không phải thay đổi gì đâu.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ellie nhìn đồng hồ và quyết định lái xe đến
trung tâm mua sắm Frontenac. Đường cao tốc khá đông xe cộ, vì vậy cô
phải rẽ qua mấy con đường băng qua Clayton và mất hết hai mươi phút mới
tới đó. Cô đỗ xe ở phía trước Neiman Marcus, chạy vào và mua mấy món
đồ lót và áo ngủ. Cô thậm chí còn phung phí tiền bạc vào một cái áo choàng
lụa ngắn. Cửa hàng đang có giày giảm giá, vậy là Ellie đã có thể có được
những đôi xăng đan đế bằng, và một đôi cao gót màu đỏ tuyệt đẹp mà cô
nghi ngờ mình có dịp mang nó. Nhưng cô thấy đáng mua vì nó được giảm
giá tới 70% và trông rất hợp với chân cô.
Hình như cô đang giống ba cô thì phải. Cứ có giảm giá là phải mua cho
bằng được?
Cô tự nói với mình là cô không đang sắm đồ mới để gây ấn tượng hay
thu hút Max. Không phải, tất nhiên là không phải. Cô cần nó bởi vì cô đã