quyết định bắt đầu hẹn hò trở lại, để có được một cuộc sống bên ngoài bệnh
viện. Cô sẽ phải học cách để có được niềm vui cho dù nó có giết cô đi
chăng nữa. Lần cuối cùng cô đi ra khỏi một câu lạc bộ là khi nào nhỉ? Có
phải cách đây một năm? Hình như là hơn ba năm rồi, cô nhớ ra. Cho dù lúc
đó cô đã trở về nhà trước khi bữa party thực sự bắt đầu. Cô thích nằm trên
chiếc giường ưa thích của mình nhún lên nhún xuống để kêu gào theo tiếng
nhạc hơn.
Vào sáng ngày thứ Năm cô quay trở lại Neiman Marcus để mua thêm
đồ. Cô mua một chiếc áo khoác mùa hè Armani rất đẹp và vừa vặn với
mình, cùng với một cái quần và một cái váy để phối với nó. Nếu cô phải đi
đến tòa án, mặc đồ theo kiểu phối ở trên sẽ thích hợp hơn. Cô yêu cầu cửa
hàng gói chúng lại với nhau để tất cả những gì Ellie phải làm là mở vali ra
và đặt mọi thứ vào bên trong.
Dì Millie khăng khăng sẽ lái xe đưa cô tới sân bay, và bà tiếp tục cuộc
chuyện trò trên suốt chặng đường tới đó.
“Cháu không nói gì về Max,” bà nhận xét.
“Cháu đá anh ấy rồi.”
“Dì hiểu,” dì Millie nói. Ellie có thể cảm nhận được tiếng cười trong
giọng của bà.
“Suốt ba tuần qua, dì Millie, không một từ nào hết. Anh ấy chỉ đơn giản
là đường ai nấy đi, và cháu cũng đang làm thế đây. Cháu đã bảo anh ấy là
không được gắn bó lâu dài.”
“Và cậu ta đã làm thế.”
“Chính xác.”