vào bình xăng xe. May mắn là anh ta đã bắn trượt, nhưng anh ta đã bắn
trúng một lốp xe.”
“Đó là câu hỏi, hay anh chỉ là đang kể lại sự việc vậy?” viên công tố hỏi.
Hammond tiếp tục. “Cô có nhớ có bao nhiên phát súng được bắn ra
không?”
“Tôi tin có ba phát súng được bắn ra.”
“Nhưng cô không chắc chắn.”
“Không.”
“Tuy nhiên cô đã khẳng định mình tinh ý.”
“Phải.”
“Dưới làn đạn, tôi nghĩ tri giác của cô hẳn sẽ rất hỗn loạn. Vì cô đang cố
cứu mạng sống mình mà.”
“Nhắc lại,” viên công tố nói, “anh đang lạc đề đấy Mr. Hammond.”
“Vì vậy khả năng xác định của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không?”
Ellie nhìn viên thẩm phán, sau đó quay sang Hammond. “Nếu anh vẫn
nhớ, tôi là một bác sĩ phẫu thuật chấn thương. Tôi được đào tạo cho những
tình huống căng thẳng nhất.”
“Phải, tất nhiên là cô đã được đào tạo, nhưng cô phải thừa nhận hai
chuyện khác nhau. Cô bị truy sát bởi một kẻ điên cuồng tin là anh ta được
thuê để giết cô. Một tay súng bị ảo tưởng.”
Ellie không trả lời mà chờ câu hỏi khác.
“Ông Cogburn đã rất đau lúc đó, đúng không?”