“Phải. Anh ta đã bị bắn.”
“Hãy cho chúng tôi biết chính xác cái điều mà cô nghĩ là cô đã nghe
được từ ông Cogburn nói, trong khi cô đang chăm sóc cho ông ta.”
Cô lặp lại lần nữa từng từ một cuộc nói chuyện đó.
Khi cô hoàn thành, Hammond nói, “Cho dù anh ta có nói những lời như
thế, thì cô có đồng ý ông Cogburn có thể đã mất tỉnh táo và cô đã có một sự
nhận định không chính xác tình trạng của anh ta lúc đó. Chốt lại, chỉ có cô
mới chịu đựng nổi một sự việc như thế.”
“Đôi mắt anh ta rất tỉnh, và anh ta rất tỉnh táo,” cô nói.
“Đó là những đánh giá của cô?”
“Phải. Willis Cogburn không bị ảo giác và anh ta cũng không nói dối,”
cô nhấn mạnh.
“Vì vậy cô tin đánh giá của mình là chính xác?” anh ta hỏi với giọng chế
giễu.
Ellie đang bị kích động. Tại sao cái người luật sư này cứ tiếp tục hỏi
những câu hỏi ngốc nghếch đó vậy nhỉ?
“Phải, đúng vậy. Tôi nghĩ tôi rất tinh mắt đấy,” cô nói. Cô lẽ ra không
nên nói tiếp, nhưng cô không thể cưỡng lại. “Tôi thấy cái nốt phát ban trên
cánh tay trái của anh sẽ không bớt đi đâu nến anh cứ tiếp tục bôi loại thuốc
mỡ cũ. Anh đang bị dị ứng với nó đấy. Tôi thấy người đàn ông đang ngồi ở
hàng thứ ba bên trái mắt đang bị viêm kết mạc – hay còn gọi là bị mắt đỏ,
từ thường được mọi người gọi. Còn người phụ nữ ngồi ở hàng ghế thứ hai
có một túi kẹo trong giỏ xách của mình, và đang cố tìm cách để nhai nó mà
không gây ra tiếng ồn. Đó là kẹo M&M. Tôi cũng quan sát thấy vị trợ lý
luật sư của anh đang ngồi ở bàn bị cáo đang tiếp tục nhìn đồng hồ, có vẻ rất