“Có nghĩa là cô ấy bị chứng khó tiêu.”
Anh thấy không thuyết phục. Anh đọc to triệu chứng của vợ mình lên,
nói với Ellie rằng cô ấy đã có thai bốn tháng, và cô ấy đã bị sẩy thai đứa
con đầu tiên của họ chính xác bốn tháng trước.
Ellie với tới cái điện thoại di động của cô. “Tên cô ấy là gì thế?”
“Addison.”
“Cho tôi số di động của cô ấy.”
Dựa người vào cửa ra vào cô bắt đầu bấm tin nhắn, các ngón tay cô thao
tác với tốc độ rất nhanh.
Ben ấn tượng. “Cô nhanh thật đấy.”
Cô cười. “Tôi đã làm việc này được một thời gian rồi.”
Ellie đã cho vợ Ben những gợi ý để giúp với chứng khó tiêu và kết thúc
tin nhắn bằng cách nói với Addison rằng cô có thể gởi các tin nhắn khác
cho cô nếu muốn.
“Cám ơn cô,” Ben nói khi cô đã xong. “Cô ấy rất lo lắng.”
Ellie cho anh số điện thoại của cô. “Nếu lo lắng, anh cũng có thể nhắn
tin cho tôi.”
Khi Ellie trở lại với mấy lon Coke, cô đưa một lon cho Ben và lại ngồi
kế Max.
“Sean sẽ gặp rắc rối bởi vì anh ấy đã không mặc áo chống đạn sao?”
Max trả lời. “Thì cậu ta đã gặp rắc rối rồi đấy thôi. Cậu ta đã bị bắn, nhớ
không?”