Ben bình tĩnh hướng cô qua nhiều câu hỏi hơn. Anh có vẻ thoải mái,
nhưng Ellie biết những hành động đó nhằm làm cô thấy dễ chịu hơn. Cô
biết từ những kinh nghiệm đã qua rằng khi một cảnh sát hay một đặc vụ liên
bang bị thương, thành phố sẽ áp dụng chế độ khóa cứng cho đến khi thủ
phạm hoặc những thủ phạm bị bắt giữ. Sean Goodman không chỉ là một
người bạn, anh ấy còn là một cộng sự. Làm tất cả chuyện này trong thoải
mái ư? Không thể nào.
“Còn đặc vụ Goodman thì sao? Anh ấy cũng nhìn thấy họ,” cô nói.
Ben gật đầu. “Phải.”
“Sean đã nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà đi nhanh ra
đường cái. Chúng tôi không chắc cậu ta có nhìn thấy mặt họ trước khi bị
bắn không, và cũng như cô nói, họ rõ ràng là đã cố thay đổi ngoại hình của
mình,” Max giải thích.
“Nếu hắn ta đã đến gần hơn….” Ben bắt đầu.
Ellie lắc đầu, dừng anh lại. “Nếu hắn đến gần hơn nữa, viên đạn sẽ gây
tổn hại còn nhiều hơn thế, đặc biệt là nếu anh ấy bị bắn trúng ngực. Những
vết thương này sẽ là một…hỗn độn.”
“Sao cậu ấy không mặc áo chống đạn?” Ben hỏi Max. “Cậu có biết?”
“Cậu ta được cho là đã vào xe, nhưng lúc bước ra ngoài, lẽ ra phải mặc
áo vào mới phải. Farber và Stanley đã cởi áo họ ra,” anh thêm vào. “Họ
nghĩ chuyện đã xong. Có lẽ Sean cũng nghĩ thế.”
“Ừ, có lẽ thế,” Ben đồng ý.
“Vậy còn những đứa trẻ đã chạy ra đường để ra hiệu cho xe cứu thương?
Chúng hẳn đã nhìn thấy cặp đôi đó đang chạy trốn,” Ellie nói.