nhé.”
Bây giờ chủ đề về Patterson đã xong, Ellie đã có thể hít một hơi thở sâu
mà không cảm thấy như thể lồng ngực mình đang cố đè bẹp mình. Cô cố
gắng chính xác nhất có thể khi kể lại điều cô đã thấy, và sau đó cô kiên
nhẫn trả lời vô số câu hỏi. Cô không gặp khó khăn khi miêu tả người đàn
ông đã bắn đặc vụ Goodman, nhưng cô nhấn mạnh rằng cô không nghĩ
mình có thể sẽ chỉ được họ trong phòng xử án.
“Hắn đã nhìn thẳng vào tôi, nhưng hắn đeo kính mát. Tôi có thể nhìn
thấy mồ hôi trên khuôn mặt hắn. Cái kính mát trượt xuống mũi hắn, và tôi
đã nhìn thấy đôi mắt hắn, nhưng chỉ trong một giây, sau đó hắn vung khẩu
súng xung quanh, và tôi phải nằm xuống đất.”
“Hãy miêu tả hắn cho tôi biết,” Ben yêu cầu.
“Hắn cao khoảng 1m80. Hắn mặc một chiếc áo gió màu nâu và quần
màu đen.”
“Còn người đàn bà?”
“Cô ta mặc toàn đồ màu đen. Quần đen, phần trên cũng đen. Cô ta thấp
hơn anh ta, khoảng 1m7, và tôi đoán nặng khoảng 60kg.”
“Còn gì khác cô chú ý về cô ta không?”
“Cô ta trông rất kỳ lạ. Cô ta đội một bộ tóc giả màu đen, nhưng nó bị
lệch. Và đôi mắt trông không thực lắm.”
“Ý cô là sao, không thực là sao?”
“Chúng trông…sáng rực. Chắc chắn là kính sát tròng,” cô thêm nhanh
vào vì sợ anh ta sẽ nghĩ cô lẩn thẩn. “Tất cả xảy ra nhanh quá, và họ quay
người lại tôi gần như hầu hết thời gian.”