“Không, không phải bất kỳ ai.” Sau đó, cau mày, anh hỏi, “Ý cô là sao,
Patterson đã đến Stockon trong một thời gian?”
“Nó không có trong hồ sơ sao?” cô hỏi.
“Không. Giờ nói tôi biết đi.” Anh nói như thể anh sắp “quay" cô lần
nữa.
“Gia đình Patterson rất giàu, và họ có thể đã làm cho anh ta được
chuyển đến một cơ sở tư nhân. Và đoán xem? Thậm chí anh ta còn được
cho về nhà cuối tuần nữa đấy.”
“Sau khi hắn ta đã cố giết cô ư?” Ben hỏi.
Chúa ơi, cô sẽ phải đào mọi thứ lên lần nữa. Cô hít một hơi thật sâu.
“Sau khi Patterson để tôi lại sắp chết…thật ra, tôi được kể lại anh ta đã nghĩ
anh ta đã giết tôi…”
“Và?” Ben hối thúc khi cô ngập ngừng. Giọng anh lúc này đã mềm hơn.
“Anh ta bỏ trốn, cảnh sát và FBI đã không thể tìm thấy anh ta ngay lập
tức. Vì thế cha tôi, với sự giúp đỡ của hai đặc vụ FBI sau này đã trở thành
bạn, quyết định rằng tôi cần phải đi ẩn náu.”
Max điền vào chỗ còn thiếu cho Ben. “Thằng chó đó đã khủng bố cô ấy
trong hơn một năm. Hắn đã tóm được cô vài lần, nhưng cô ấy thoát được.
Hắn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi giết được cô ấy.”
Ellie tiếp tục. “Ngay khi tôi đã sẵn sàng để xuất viện, cha tôi đã đưa tôi
tới đây. Một trong số những người bạn của ông ấy đã giới thiệu ông ấy với
một cặp vợ chồng, gia đình Wheatleys. Họ đã nhận nuôi tôi. Cả hai người
đều là giáo viên và là người rất tử tế. Họ không có con, và đã mở rộng cửa
nhà mình với tôi.” Lần đầu tiên kể từ khi chủ đề này đưa ra, cô mỉm cười.
“Họ đã không biết phải làm gì với tôi.”