Cô đột nhiên hiểu ra. “Anh cũng kiêu ngạo như tôi.”
“Nếu nói về công việc thì, phải, tôi là thế.” Anh tiếp tục nhìn chằm
chằm vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô khi anh hỏi, “Cô có muốn tôi tìm ra hắn
hay không?”
“Vâng, có, nhưng…” Cô định nói gì đó nhưng sau đó đổi ý. “Cám ơn
anh.”
“Chờ đã,” Ben bắt đầu. “Cho tôi ngắt lời. Patterson đã quyết định rời
khỏi quê nhà của cô, hay là có chuyện gì xảy ra?”
Cô thở dài. Cô tưởng là chuyện này đã xong. “Vâng, có chuyện xảy ra,
và anh ta bị đưa đến điều trị ở Viện Stockton, trong một thời gian.”
“Viện Stockon là cái gì vậy?”
Max trả lời. “Một bệnh viện nhà nước điều trị những tội phạm không
bình thường. Patterson đã tấn công cô ấy, gần như là đã giết chết cô ấy. Đọc
mấy báo cáo đó đi. Nó sẽ trả lời cho các câu hỏi của cậu.”
Ellie cau mày với Max khi cô nói, “Anh biết về Patterson trước khi Ben
nhìn thấy lệnh cấm đó, đúng không?” Trước khi anh có thể trả lời, cô tiếp
tục, “Dĩ nhiên là thế. Lạy Chúa tôi, chỉ sau nhiêu đó thời gian? Bốn? Hay
năm tiếng kể từ khi chúng ta gặp nhau?”
“Lâu hơn.”
“Làm sao anh biết được tất cả những thông tin đó nhanh như vậy?”
“Nó nằm trong hồ sơ của cô.”
Tay cô đưa lên cổ mình. “Cho bất kỳ ai đọc á?” Giọng cô nghe có vẻ
hoảng sợ.