Cô không nói rõ, và cả Ben lẫn Max đều không ép.
“Họ đã chăm sóc cho tôi rất tốt,” cô nói. “Tôi đã ở với họ trong khi hoàn
tất chương trình đại học và suốt cả lúc học trường y và một khoảng thời
gian làm bác sĩ nội trú.”
“Vậy là bây giờ cô đã xong thời gian làm bác sĩ nội trú,” Ben kết luận.
“Không, tôi đã xong nội trú rồi. Bây giờ tôi đang hoàn thành khóa
nghiên cứu sinh về chấn thương. Có phải chúng ta đang nói về Patterson
không nhỉ?”
Ben gật đầu. “Ừm. Câu cuối nhé, và chúng ta sẽ tiếp tục. Cho tôi biết,
khi nào Patterson được tha?”
“Anh ta đã ở trong đó và được ra ngoài trong khoảng mười năm. Cách
đây khoảng sáu tháng, cha tôi nghe nói anh ta đã được thả và đã biến mất.
Các luật sư được cho là đã “đi đêm”, và vì thế cho dù có những người bạn
của cha tôi, nhưng không một ai biết được anh ta đã được thả. Một cách
tình cờ mà cha tôi đã nghe được tin này.” Cô siết đôi tay mình với nhau một
cách dứt khoát và nói, “Giờ thì tôi đã nói xong chuyện này rồi. Các anh ở
đây là để hỏi tôi về vụ nổ súng, nhớ không? Vậy sao hai anh không hỏi đi.”
Max gật đầu với Ben, người đang kéo cái ghế lại gần hơn chiếc bàn cà
phê và nói, “Được rồi, bắt đầu nhé. Mở máy ghi âm đi, Max.”
Ben nói ngày, giờ, địa điểm, tên của những người ở trong phòng vào
máy ghi âm, sau đó hỏi, “Bác sĩ Sullivan, có phải cô đã nhìn thấy đặc vụ
Sean Goodman bị bắn?”
“Vâng, tôi đã thấy.”
“Vậy hãy nói cho chúng tôi biết chuyện xảy ra từ lúc cô rời khỏi bệnh
viện. Theo tôi biết thì cô đang chạy bộ. Đúng không? Vậy bắt đầu từ chỗ đó