toàn bộ và gọi cấp cứu ngay lập tức. Cậu bé đã được đưa đến phòng cấp
cứu vừa kịp lúc.
Ellie được quan sát bởi 3 bác sĩ phẫu thuật nội trú năm ba, những người
đang nuốt từng từ của cô. Cô là một người có khiếu giảng dạy, và không
như 90% các bác sĩ phẩu thuật ở bệnh viện St. Vincent này, đã không có
nhiều cái tôi lắm. Cô có một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc với những sinh
viên y khoa và các bác sĩ nội trú. Cô vừa làm vừa giải thích – và giải thích
lần nữa – cho đến khi cuối cùng họ cũng hiểu được cô đang làm gì và tại
sao. Không hỏi quá thách đố hay quá ngố, là một trong số những lý do họ
thần tượng cô, và với các bác sĩ nội trú nam, sự thật là cô là một người đẹp
không dễ bị tổn thương. Bởi vì cô là một bác sĩ phẩu thuật tài năng và là
một giáo viên giỏi, tất cả các bác sĩ còn thiếu kinh nghiệm đều giành nhau
để đăng ký vào ca trực của cô. Trớ trêu thay, họ không biết là cô còn trẻ hơn
hầu hết bọn họ.
“Cô được nghỉ phép cuối tuần này, đúng không, Ellie?”
Ellie ngước lên nhìn Bác sĩ Kevin Andrews, chuyên gia gây mê, người
vừa hỏi. Anh đã gia nhập vào đội ngũ nhân viên ở đây 6 tháng trước, và kể
từ ngày anh gặp Ellie, đã luôn lẽo đẽo đi theo cô. Anh ta dồn dập tấn công
và rất ngọt ngào. Tóc vàng, mắt xanh, cao ráo và có một nụ cười cực kỳ
đáng yêu, anh ta có thể là một cái đầu cho hầu hết phụ nữ trong bệnh viện
này, nhưng với Ellie chẳng có một tia lửa nào xẹt qua cả.
“Vâng, đúng vậy. Tôi được nghỉ nguyên cuối tuần này,” cô trả lời.
“Charlie, cậu muốn đóng ổ bụng giúp tôi?” cô hỏi một trong số các bác sĩ
nội trú đang lảng vảng.
“Vâng, bác sĩ Sullivan.”
“Vậy thì nhanh lên,” Adrews nói. “Tôi sẽ đánh thức cậu ta dậy ngay
đây.”