“Tôi đảm bảo. Tôi đã được chứng thực nếu cô muốn thấy.”
“Không có chuyện đó đâu, Kevin.”
“Tôi sẽ không bỏ cuộc.”
Cô thở dài. “Tôi biết.”
Khi đã kiểm tra xong mũi khâu cuối cùng, cô vặn đôi vai và lắc lắc cổ
để đỡ mỏi. Cô đã ở trong phòng phẫu thuật kể từ lúc 5 giờ sáng, có nghĩa là
cô đã khom người bên các bệnh nhân được 11 tiếng rồi. Tiếc thay, đó vẫn
chưa phải là kỷ lục dành cho cô.
Cô cảm thấy co rút, cứng người và đau nhức. Một vòng chạy quanh
công viên chắc sẽ làm cho các cơ bắp được thông lại, cô quyết định, thậm
chí còn có thể tăng tốc cho năng lượng của mình cũng nên.
“Cô có biết điều gì giúp cô đỡ cứng cổ không?” Andrews nói.
“Để tôi đoán xem. Một chuyến đi đến thiên đàng hả?”
Một trong số các y tá khịt mũi cười. “Anh ấy kiên trì lắm đấy, bác sĩ
Sullivan. Có lẽ cô nên chịu thua đi thôi.”
Ellie cởi găng và thả chúng vào túi rác trước cửa phòng phẫu thuật.
“Cám ơn, Megan, nhưng tôi nghĩ thay vào đó tôi chỉ nên làm một cuộc đi
dạo.” Khi cô đẩy cánh cửa rộng ra, cô tháo khẩu trang và nón trùm đầu, lắc
cho mái tóc vàng của cô buông xuống vai.
Hai mưoi phút sau cô chính thức hết ca trực. Cô mặc vào bộ đồ thể thao,
một cái quần short đỏ nhạt và một cái áo ba lỗ. Cô thắt sợi ngang đôi giày
chạy của mình, chộp lấy một sợi dây thun và buộc tóc vổng cao kiểu đuôi
ngựa, bỏ cái iPod vào một túi và cái điện thoại di động vào túi khác, và cô