“Anh ta là người cẩn thận,” Willis trả lời. “Anh ta không có cơ hội, và
anh ta trả cho chúng ta nhiều tiền.”
“Phải,” George nói. “Nhưng chúng ta sẽ không nhận được phần còn lại
cho đến khi xong việc, và như tôi đã nói, càng sớm càng tốt.”
“Tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả? Chúng ta phải chờ chỉ thị.”
Willis gần như hét vào điện thoại. “Mày đã đi lính rồi mà, vì Chúa. Cho
thấy một chút kỷ luật cái coi. Mày phải nghe theo các mệnh lệnh. Mày
không muốn nhìn thấy cái mặt xấu xa của thằng Cal đâu. Tao đưa mày vào
bởi vì mày là em trai tao, George, nhưng cổ tao thì đã ở trên thớt rồi đấy.
Đừng có mà làm rối chuyện này lên đấy. Nếu mày làm tốt lần này, anh ta sẽ
dùng mày lần nữa, và sẽ càng lúc càng kiếm được nhiều tiền hơn cho đến
khi mày được là người thường xuyên như tao. Kiên nhẫn đi.”
Không may, George không phải là loại người kiên nhẫn.