“Tôi nghe nói đó là một cái bẫy,” Bill trả lời một cách hăm hở. “Bọn
chúng bán súng hoặc thuốc phiện hay cái gì đó.”
Roland lắc đầu. “Đó không phải là những gì tôi đã nghe. Một thư ký
hành chính nói với tôi rằng người bảo vệ nói bọn chúng đã lấy được các bí
mật của chính quyền.”
Trước khi hai người đàn ông nọ lao vào tranh cãi, Willis lái cuộc chuyện
trò sang hướng khác. “Có phải FBI biết họ đang tìm kiếm ai đó?”
“Các đặc vụ FBI và các cảnh sát đang lùng sục mọi nơi để có được
thông tin và các nhân chứng,” Roland nói.
“Người trong phòng X quang nói với tôi viên đặc vụ đó đủ gần để có thể
nhận diện họ nếu anh ấy phải làm thế.”
“Tuyệt,” Willis trả lời. “Hai người biết tôi nghe gì không?”
“Gì thế?” Roland hỏi.
“Có một cô gái chạy bộ có thể đã nhìn thấy mọi thứ. Ai đó nói cô ấy là
một học sinh đang tập chạy.”
Roland khịt mũi. “Chẳng có cô gái nào trên đường đó hết,” ông chế
giễu. “Đó là bác sĩ Sullivan của chúng tôi. Có phải cô ấy trông giống như
còn học trung học với cậu không, Bill?”
“Không, dĩ nhiên là không. Giống sinh viên đại học hơn.”
“Cô ấy là bác sĩ gì thế?” Willis hỏi.
“Phẫu thuật,” Bill trả lời. “Cô ấy là người đã gắp viên đạn ra khỏi người
đặc vụ nọ. May mắn cho anh ta là cô ấy đã ở đó khi bị bắn.”