“Anh ấy đã khỏe lại rồi,” Roland nói. “Một y tá nói với tôi rằng họ đã
chuyển anh ấy ra khỏi ICU để đến phòng riêng rồi. Anh ấy sẽ được cho về
nhà sớm nhất là ngày mốt.”
“Tốt quá,” Willis nói. Lắc đầu, thêm vào, “Mọi người hẳn đã náo loạn
nhỉ? Chắc đó là phiên trực của ông phải không?”
Roland gật mạnh đầu. “Đúng thế, nhưng tôi không chứng kiến chuyện
xảy ra, ơn Chúa. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng súng nổ.”
“Chính xác chuyện gì đã xảy ra thế?”
Roland háo hức để kể lại những gì ông đã nghe, và khi ông hoàn thành,
một tình nguyện viên khác tên Bill đã thêm vào một vài sự kiện.
“Tôi nghe nói,” Bill bắt đầu, “một người đàn ông và một người đàn bà
đã chạy trốn các đặc vụ liên bang, và sau đó đột nhiên người đàn ông quay
lại và bắn vào viên đặc vụ đang đến gần họ.”
Roland thả người xuống một cái ghế xoay và đặt hai khuỷu tay lên hai
cánh tay. “Chuyện đó tôi cũng có nghe nói,” ông đồng ý.
“Vậy họ đã bắt được người đàn ông và người phụ nữ đó chưa?” Willis
hỏi, quá biết là chưa.
“Chưa,” Bill nói.
“Nhưng sẽ thôi,” Roland xen vào. “Và khi đó, bọn chúng sẽ bị bỏ tù
trong một thời gian dài cho xem. Anh sẽ không còn thấy ánh sáng một khi
anh bắn một đặc vụ liên bang.”
“Mọi người có biết tại sao FBI lại săn đuổi họ không?” Willis hỏi, dựa
người vào quầy như thể anh ta có tất cả thời gian trên thế giới này để tán
chuyện.