Max ngắt lời. “Tôi đã nói không.” Anh bước về phía cửa và mở các
khóa cửa.
Ben đặt lon nước của mình xuống kệ bếp và hướng ra cửa Max đang
mở.
“Tôi xin lỗi vì đã không giúp được gì hơn,” Ellie nói, một chút bối rối
bởi một chút lạc đề giữa họ.
“Không sao.” Max bắt đầu kéo cánh cửa bị đóng ra nhưng đột ngột dừng
lại. Anh đứng trong một giây như thể bởi sức nặng của cái ý nghĩ của mình
trước khi nói, “Có nhà hàng nào ngon ngon ở gần đây không?”
“Nếu anh thích món Ý, anh nên đi đến Hill. Có một nhà hàng rất tuyệt
tên là Trellis. Anh sẽ thích nó đấy. Quy định ăn mặc cũng thường thôi. Anh
sẽ thấy mọi thứ đều được từ sang trọng đến quần short.”
“Được rồi. Tôi sẽ đón cô lúc 7 giờ tối mai.”
Anh đóng cửa lại trước khi cô có thời gian để phản ứng.
“Chờ đã…sao cơ?”