“Và?”
Khi anh không trả lời ngay lập tức, cô đã thúc nhẹ vào anh với bàn chân
cô. Anh rất ngạc nhiên, mỉm cười. “Cô vừa mới đá một đặc vụ đó à?”
“Đâu có, tôi chỉ khều nhẹ một đặc vụ thôi. Tôi đang sẵn sàng để đá rồi
đây.”
“Calvin và Erika Landry.”
“Vậy, có gì khó khăn sao?”
Anh bật cười và cô thấy vui khi nhìn thấy vẻ căng thẳng đã giản ra khỏi
mặt anh trong một giây.
“Tôi chưa bao giờ nghe nói tới họ,” cô nói.
“Tôi không nghĩ cô biết. Họ không thường ở đây. Chúng tôi đã có những
giao dịch khác với họ. Thực tế là, chúng tôi đã săn đuổi họ trong một thời
gian rồi. Chúng tôi biết vụ giao dịch đó sẽ diễn ra ở công viên này, và
chúng tôi đã hy vọng là có thể bắt quả tang chúng. Không may là chúng đã
bỏ đi trước khi có bất kỳ ai có thể nhận diện được chúng. Đó là lý do tại sao
nhân chứng của vụ nổ súng đó rất quan trọng. Có quá nhiều đặc vụ đã theo
đuổi vụ này trong thời gian quá lâu rồi.”
“Vậy còn anh?”
“Còn tôi?”
“Có phải anh sống ở St. Louis? Tôi chỉ tò mò về những người tham gia
vụ này,” cô vội thêm vào để anh không nghĩ là cô hỏi quá cá nhân.
Max đứng lên, trượt cái máy ghi âm vào trong túi áo, rồi nói. “Trong sáu
năm qua, tôi sống ở Honolulu.”