Cô không biết tại sao mình lại quan tâm tới chuyện này nữa, nhưng cô
đã thế. Cô không hiểu người đàn ông này, và chắc chắn anh không hợp với
cô. Nhưng có gì đó về anh…Sự thật là, cô chưa bao giờ bị thu hút ngay lập
tức với bất kỳ người đàn ông nào trước đây, không với cả hôn phu cũ của
cô, bất đắc dĩ cô mới phải thừa nhận chuyện này.
Thật khó hiểu. Cô không muốn có quan hệ với Max, nhưng cô cũng
muốn có khả năng đó? Cô không muốn nghĩ tới điều đó.
Hệ thống thần kinh của cô chắc có vấn đề gì rồi, cô nghĩ, đó là lý do tại
sao phản ứng của cơ thể cô với anh ta quá dữ dội như thế. Mà chắc cũng
đúng. Các chất endorphin của cô chắc có vấn đề rồi. Thiếu ngủ có lẽ là một
trong những lý do cho sự mất cân bằng này, và là người tham công tiếc việc
thiếu các mối quan hệ xã hội có lẽ là một nguyên do khác.
Cũng có thể còn một lý do khác: cô điên rồi, chỉ đơn giản là điên vậy
thôi.
Ben đã nói chuyện xong điện thoại và đang dựa vào khung cửa, đang
uống lon Coke của mình. Anh dịch chuyển khi Max nói, “Đi thôi.”
“Vậy Ellie sẽ ở danh sách nhân chứng chứ?” anh hỏi.
Max lắc đầu. “Đặc vụ Hughes sẽ nhận vụ này, nhớ không? Nếu tên của
Ellie có trên danh sách đó, cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.”
“Ừ, nhưng mà cậu và tôi có thể dừng chuyện đó lại được mà.”
“Từ Honolulu á? Không thể.”
Dừng cái gì vậy, Ellie thắc mắc. Cô chờ cho Max hay Ben giải thích,
nhưng cả hai đều không.
“Tôi đã nói với cậu Hughes sẽ muốn-“