Công việc? Loại công việc gì vậy? Vậy ra đây không phải là hẹn hò.
Điều này dẫn đến câu hỏi: được thôi, anh muốn gì? Vậy nếu đây là một kiểu
làm việc, sao Ben không tham gia?
Tìm hiểu vậy, cô quyết định. “Cộng sự anh làm gì tối nay thế?”
“Làm việc,” anh trả lời. “Cô đã làm một điều tốt cho vợ cậu ta. Addison
đã lo lắng lắm đấy.”
Cô mỉm cười. “Vâng, tôi biết. Tôi đã nhận được ba tin nhắn của cô ấy.”
“Không tệ nhỉ. Ba tin? Trong hai bốn giờ?”
“Không, ba tin trong 1 giờ,” cô sửa. “Khoảng 11 giờ đêm thứ Sáu,
chúng tôi đã là bạn bè rồi đấy. Cô ấy rất dễ thương. Một chút lo lắng về đứa
bé, nhưng tôi hiểu tại sao.”
“Cô sẽ thích nếu gặp cô ấy.”
“Tôi thích cô ấy. Tôi đã nói chuyện với cô ấy khoảng một tiếng hồi
chiều này.”
Cô bắt chéo chân và thấy anh đang nhìn. Họ đang ở một bảng cấm,
nhưng anh không có vẻ gì là vội vàng để đi tiếp.
“Khi nào anh kiểm tra xong chân tôi, thì rẽ trái nhé.”
Anh chẳng có vẻ gì là bối rối. “Đôi chân đẹp đấy,” anh nói với cô. “Tôi
đang đói. Còn bao xa vậy?”
“Không xa lắm,” cô trả lời, quay sang anh. Nét mặt trông nghiêng của
anh rất đẹp. Hàn vuông, cấu trúc xương đẹp. Mọi thứ về anh đều toát lên
sức mạnh và làm cô cảm thấy an toàn, mặt khác, một khẩu súng và một huy
hiệu cũng phát huy tác dụng. Tuy nhiên, Ellie cảm thấy nhiều hơn thế về