Anh chụp cô lại. “Nghiêm khắc á?”
“Cũng không hẳn là nghiêm khắc,” cô nói. “Chỉ là có cái gì đó về
anh…”
“Sao? Nếu tôi nói với cô tôi lớn lên ở Los Angeles thì sao?”
“Không, tôi không nghĩ thế.”
Anh bật cười. “Cô kỳ lạ thật đấy. Cô có biết không?”
“Hả? Anh lớn lên ở Los Angeles thật à?”
“Không, nhưng-“
“Tất nhiên là anh đã không rồi. Mọi người ở đấy thoải mái hơn nhiều.”
“Ellie, quan điểm của cô hoàn toàn…”
Họ đã bước vào nhà hàng, và anh lẩm bẩm, “Tôi ghét đông đúc.” Anh
nắm cánh tay cô và dẫn cô đến trước bàn tiếp tân, nơi một phụ nữ ăn mặc
thanh lịch đứng với một cuốn sổ đặt trước mặt cô.
“Bàn của anh sẽ sẵn sàng trong giây lát, Mr. Daniels,” cô ấy nói với một
nụ cười duyên dáng. “Nếu anh muốn chờ trong quán bar, tôi sẽ gọi cho
anh.”
Max vòng đến góc phòng và nhìn thấy khu vực bar cũng chật nêm
người. Anh phát hiện một cái ghế trống ở cuối bar và đặt nhẹ tay lên lưng
cô để hướng dẫn cô tới chỗ đó thì một người đàn ông to lớn với một khuôn
mặt vui vẻ gọi Ellie từ bên kia căn phòng. Sau khi ném mình qua những cái
bàn để đến bên họ, ngườii đàn ông ném hai cánh tay khổng lồ của mình qua
Ellie và hôn lên cả hai má cô.