“Vậy hãy làm cô ấy kể cho cậu nghe về tay gôn đã đến đây với những
người bạn của anh ta cách đây một thời gian. Nó xảy ra khi tôi vừa mở nhà
hàng này.” Tommy đột ngột phát hiện ra một người nào đó mà ông ấy biết
và đã băng qua căn phòng và kết thúc với đôi cánh tay giang rộng ra chào
đón họ.
Được một mình trở lại, Ellie tính tiếp tục hỏi Max tại sao anh hẹn cô ra
ngoài, nhưng một người phục vụ xuất hiện để họ gọi thức uống. Khi anh ta
đi, cô quay sang Max.
Trước khi cô có thể nêu ra câu hỏi của mình, anh nói, “Butte.”
“Gì cơ?”
“Butte, Montana. Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên.”
Cô gõ vào mặt bàn. “À, ra thế. Giờ thì anh làm nó dễ hiểu rồi đấy.”
“Giờ thì cô làm tôi không hiểu gì cả,” anh phản đối.
Làm thế nào cô giải thích cho anh hiểu đây? Không thể, cô quyết định.
Điều đó giờ đã rõ với cô. Có một năng lượng tỏa ra từ anh, và với cô anh có
một vẻ gì đó không khuôn phép và một chút hoang dại nào đó. Vâng, đúng
vậy. Tự nhiên và hoang dã như cảnh quan ở Montana.
Max đang nhìn cô như thể cô đã để lạc mất tâm trí của mình, và Ellie
nhận ra cô cần phải kiềm chế trí tưởng tượng của mình lại. “Tôi nghĩ anh sẽ
không mời tôi vì thế tôi mới chỉ cho anh một nhà hàng dễ thương. Anh
muốn nói với tôi về cái gì thế?”
“Để dùng bữa tối trước đã. Được không?”
“Àhh. Anh lãng tránh chủ đề, vậy có nghĩa tin không vui rồi.”