Anh giỏi chuyển đổi đề tài cũng như cô vậy. “Sao Tommy gọi cô là
‘nhóc’ vậy?”
“Ông ấy đã giới thiệu tôi với vài người bạn của cha ông ấy tất cả đều
trong độ tuổi 80, và vì họ đã gọi tôi là ‘nhóc’, tôi đoán thế. Nhân tiện ông
ấy cũng gọi tôi là nhóc bác sĩ luôn, tôi không thích thế. Tôi cũng đã nói với
ông ấy như vậy, và ông ấy đã không gọi nữa. Vì thế anh đừng có khơi ra
nhé.”
Anh cười. “Không đâu. Cũng xin lưu ý là, tôi đã không nghĩ cô như là
một học sinh đâu. Tôi chỉ nhìn sơ qua cô khi lần đầu tiên chúng ta gặp
nhau. Tất cả những gì tôi thấy là quần short và tóc đuôi ngựa.” Và đôi chân,
anh thừa nhận với chính mình, một cặp chân dài, hoàn hảo. “Khi tôi nhìn
vào cô bây giờ,” anh nói, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, “điều cuối cùng
tôi nhìn thấy là một đứa trẻ.”
Ellie có thể cảm thấy máu đang đổ xô lên đầu mình và tim cô đang đập
mạnh lần nữa. Cô vội lấy một cái menu và vờ nghiên cứu nó. Khi cô thoáng
nhìn anh ở vài giây sau đó, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng
lần này có một ánh nhìn quan tâm trên mặt anh.
“Cũng tới lúc anh nói cho tôi nghe tại sao chúng ta ở đây rồi đấy,” cô
nói, đặt cuốn menu lên bàn.
“Cô nói đúng,” anh thừa nhận. Anh nghiêng người về phía trước. “Đây
không phải là chuyện tôi hay làm…”
Nhìn thấy sự ngập ngừng của anh, Ellie bỗng dưng nóng lòng muốn
biết. “Nói tôi biết đi,” cô cố nài.
“Chuyện này chỉ cô và tôi biết thôi, ok?”
“Vâng, đồng ý,” cô nói.