Chủ của Trellis, Tommy Greco, nguyên là một võ sĩ quyền Anh đã từng
hơn một lần bị vỡ mũi. Người ta nói ông ta rất không nương tay ở trên sàn
đấu, nhưng ở bên ngoài, ông là một người đàn ông hiền lành, tử tế, ăn nói
nhỏ nhẹ. Không có nhiều điều có thể chọc giận được ông, ngoài trừ chuyện
cho nhiều tỏi vào món spiedini gà nổi tiếng của ông.
Ông buông Ellie ra từ sự kẹp chặt của mình và nói, “Bạn trai cô có một
khẩu súng.”
“Nó đi với huy hiệu ấy ạ,” cô trả lời.
Cô bước lùi lại và nhanh chóng giới thiệu hai người đàn ông với nhau.
“Tôi có nghe nói vụ nổ súng đó,” ông nói với Max. Quay sang Ellie, ông
thêm vào, “Và tôi cũng nghe nói cô đã mổ cho người đặc vụ bị trúng đạn.”
“Tommy, sao ông biết tôi đã mổ ca đó vậy?” cô hỏi. Cô biết vụ nổ súng
đó đã lên tin tức, dĩ nhiên, và cả lên báo, nhưng tên bác sĩ phẫu thuật đã
không được đề cập tới.
“Thôi nào, nhóc, cô biết là tôi biết mọi chuyện xảy ra trong thị trấn này
mà.”
Ông dẫn họ đến một cái bàn tách biệt với những chỗ khác trong một hốc
tường yên tĩnh. “Hai cô cậu được ngồi ở bàn điều hành tối nay đấy nhé,”
ông nói. Nhướng nhướng chân mày, rồi thêm vào. “Rất nhiều riêng tư.”
Ông mở cái khăn ăn của cô ra và thả nó vào lòng cô. “Rất vui được biết
cậu, đặc vụ Daniels. Cậu phải chăm sóc tử tế cho cô bé của tôi đấy. Cô bé
đã kể cho cậu biết chúng tôi biết nhau thế nào chưa?”
“Chưa,” Max trả lời.