Trong giọng nói anh ta có vẻ lả lơi quá đáng . Thay vì đấm vào mặt anh ta
một đấm, thì nàng quá ngạc nhiên khi thấy chính miệng mình trả lời:
- Lên thì lên chứ.
Khi lên xe rồi, Chiêu Hà mới cảm thấy hối hận vì sự trơ tráo, liều lĩnh của
chính mình . Trước đây, cô chưa bao giờ ngồi bên cạnh một người đàn ông
xa lạ thế này . Bây giờ, nàng có rút lui cũng không kịp, vì anh ta đã đóng
mạnh cửa xe . Có lẽ, những cảm giác mà người thanh niên xa lạ này khuấy
động trong óc, khiến cô bất cẩn đến như thế . Nàng hít một hơi thật dài để
lấy lại bình tĩnh khi ngồi cạnh anh ta . Nhưng lạ thay, tim nàng vẫn cứ đập
thình thịch . Nàng không thể nào bình tĩnh được.
Ngồi gần anh, nhưng nàng luôn trong thế tự vệ . Nếu anh ta mà giở trò thì
nàng sẽ cho anh ta biết rằng, nàng thừa khả năng tự vệ.
- Cô muốn đi đâu ?
- Giọng anh ta thật nhẹ nhàng, êm ái, khiến cho thần kinh của nàng dịu đi
đôi chút
- Tôi đến Trung Cư Đô Thành, cách đây tám chục cây số . Anh có biết chỗ
đó không ?
- Có chứ . Đó là chung cư thuộc loại cổ nhất thành phố đấy, có đúng không
?
Thấy cô gật đầu, anh hỏi thêm:
- Cô ở lô số hay lô chữ thế ?
Chiêu Hà đáp lời:
- Anh hỏi chi kỹ thế ?
- Có gì đâu . Hỏi để đưa cô đến đúng nơi cần đến thôi mà
Chiêu Hà nói dối:
- Lô chữ . Nhưng anh đưa tôi đến nhà ga là được rồi . Không cần anh phải
lặn lội tám chục cây số để đưa tôi đến tận nơi đâu.
- Có gì đâu . Thôi thích thế mà.
Dứt lời, anh bật khóa điện và cho xe lướt êm ả trên con đường bằng phẳng .
Anh hỏi:
- Cô sống ở chung cư ấy hay chỉ đến chơi ?
Chiêu Hà liếc vội về cái dáng người khỏe mạnh của anh và trả lời cụt lủn: