Dạ Miên
Người Đàn Ông Xa Lạ
Chương 2
Sáng thứ bảy tuần sau, Chiêu Hà thức dậy sớm . Không thấy Tư Thục đâu
cả . Trời ơi! Đã hai năm trời sống chung trong căn phòng nhỏ này, chưa bao
giờ nó đi đâu sớm như thế này . Con nhỏ này, dạo này thật khó hiểu . Muốn
cái miệgn nó nói một lời có khó hơn lên cung trăng . Hay là nó đi với người
tình Du Nam của nó ? Hay là...
- Rồi nàng tự trách mình không nên ngồi đây mà đoán già, đoán non . Tốt
hơn hết là mau thu xếp đồ đạc cho kịp chuyến xe để về với Lam Giang.
Nàng ngồi bật dậy, bước chân trần trên nền nhà lạnh . Bất ngờ, nàng gặp
mảnh giấy nhỏ đặt dưỚi lọ hoa . "Có lẽ là Tư Thục để lại cho nàng ?"
Nàng cầm lấy và liếc vội:
"Chiêu Hà ơi tao có việc gấp phải đi với Du Nam, nên không thể chờ mày
dậy để tiễn mày lên đường làm... con sen được . Tính đánh thức mày dậy để
tâm sự vài lời, nhưng thấy mày ngủ ngon quá, nên lại thôi . Tao chúc mày
hoàn thành tốt công việc"
Nàng vứt mạnh lá thư trên bàn và rủa thầm:
- "Du Nam ! Du Nam !" Cái con quỷ này lúc nào cũng Du Nam . Hắn thuộc
loại du côn du đảng thì có.
- Thú thật, cũng chẳng ưa gì cái tên Du Nam, người tình của Tư Thục .
Nhưng nó đã yêu và hơn nữa, còn yêu thật mãnh liệt . Nó từng tâm sự với
nàng rằng . Nó có thể chết vì Du Nam . Vì thế, nàng không còn gì để tâm
sự hay khuyên bảo cả . Dưới con mắt của nàng, Du Nam chẳng phải là
người đàn ông tốt . Nhưng biết đâu, dưới con mắt của nó, Du Nam là "Từ
Hải" thì sao ? Vì thế, nàng đành phải im lặng
Chuẩn bị xong, Chiêu Hà rời khỏi nhà . Nàng đến chuyến xe lửa sớm nhất .
Từ nhà nàng, nếu ra ga phải đến chuyến xe buýt, hoặc taxi . Nhưng nàng
nghĩ cũng còn sớm, chưa được năm giờ . Mặt trời còn tối mịt, nàng muốn
rảo bộ một đoạn . vừa để hít thở được không khí trong lành của buổi sớm
mai, lại vừa tiết kiệm được tiền