- Mẹ thì không bao giờ ép buộc con lấy một người đàn ông khi con không
yêu người ta . Nhưng Tử Bình là một người đàn ông tốt . Mẹ nghĩ là con sẽ
được hạnh phúc
Mẹ cô thật dịu dàng . Phải chi cha cô chỉ bằng một chút xíu của mẹ thì hay
biết mấy.
Cha nàng quay mặt chỗ khác, chẳng buồn giới thiệu nàng với mọi người .
Chỉ có mẹ là lúc nào cũng ở bên cạnh nàng.
Chiêu Hà lơ ngơ nhìn đám khách khứa xa hoa . Tất cả những người có mặt
ở đây đều ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ . Họ vui đùa cười nói rơm rả . Nàng
cảm thấy ghen tị với họ . Tại sao nàng lúc nào cũng khổ sở cũng buồn,
không vui vẻ như họ ? Tất cả đều do Vọng Quân gây ra . Giá như cô yêu
Vọng Quân ít hơn một tí, hoặc điều đó không xảy ra thì có lẽ giờ này đây
cô vui lắm.
Nàng cất giọng:
- Xin chào mọi người . Xin lỗi đã để mọi người phải đợi lâu . Bây giờ, xin
mời mọi người hãy ngồi vào bàn . Thức ăn nếu để nguội lạnh sẽ không còn
ngon nữa đấy . Xin mời , xin mời.
Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn và tiếng cười nói lại tiếp tục diễn ra.
Chiêu Hà không quên quan sát diễn biến trên khuôn mặt cha nàng . Thấy
cha nhìn mình với ánh mắt đe doa. và nghiêm khắc . Ánh mắt ấy như muốn
nói với nàng rằng: "Một lát nữa đây, khi khách khứa ra về, con sẽ biết tay
cha ."
Nhưng điều đặc biệt trong bữa tiệc hôm nay, Chiêu Hà khiến cho mọi
người phải hài lòng và quý mến mình, bởi cách tiếp đãi khách ân cần, lịch
sự và nồng hậu của nàng.
Nàng đối đáp tất cả các câu hỏi của mọi người dành cho mình một cách
đứng đắn, trôi chảy bằng chính giọng nói êm ái và dịu dàng của mình .
Nàng thật sự làm cho những vị khách được mời ngưỡng mộ.
Nhìn cha, nàng thấy gương mặt của cha cũng có vẻ giãn ra đôi chút . Ông
đang đứng nói chuyện với người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi . Chẳng lẽ
ông ta là Tử Bình ? Không , Không bao giờ cha ép gả mình lấy người đàn
ông như thế.