Chiêu Hà cắn chặt đôi môi để nó thôi run rẩy . Nhưng anh coi sự im lặng
của cô là một sự thừa nhận tội lỗi . Anh lại lên tiếng, giọng nói của anh thật
lạnh lùng:
- Sao cha mẹ cô lại để cô lang thang đây đó thế ? Cô có một bộ Óc tốt, tại
sao cô không sử dụng nó ? Rõ ràng hôm qua, cách nói chuyện của cô khiến
ai cũng quý cả.
Chiêu Hà cụp mắt xuống để né ánh mắt của anh:
- Không phải ai cũng có tham vọng như anh đâu . Vọng Quân à . Tôi biết
cái địa vị của tôi lúc trước làm anh cụt hứng . Tôi nghèo, tôi hư đốn, tôi
không có cơ hội làm anh thăng tiến.
- Không hoàn toàn như thế.
Chiêu Hà gào lên:
- Chuyện rõ như ban ngày, thế mà anh còn bảo là không hoàn toàn à ? Dù
với anh, người con gái anh chọn làm vợ phải hoàn hảo như Đông Sa chẳng
hạn . Có phải Đông Sa "đá" anh không ?
Anh tái mặt rồi đột ngột đứng dậy . Anh cũng lôi theo Chiêu Hà đứng dậy .
Họ nhìn nhau chằm chằm trong im lặng . Chiêu Hà hoảng hồn vì nghĩ rằng
mình đã đi quá xa.
- Tôi phải bịt ngay miệng của cô lại để không cho phép cô nói ra những lời
bậy bạ như thế nữa.
Nói là làm, anh áp chặt môi anh vào môi cô . Cô rên rỉ yếu ớt . Cô đáp lại
nụ hôn thật mãnh liệt.
Rồi anh đẩy cô ra đột ngột:
- Cô cũng cần điều đó nhiều như tôi . Chiêu Hà à.
Cô nhìn anh chằm chằm, mí mắt cô nặng trĩu . Thân thể cô tràn ngập trong
cảm giác mà cô không biết phải đối phó thế nào . Cô gật đầu, vô tình thừa
nhận cô cũng cần nụ hôn của anh biết chừng nào.
Anh trả lời:
- Bây giờ, tôi cho cô biết điều mà cô muốn biết . Phải, chính Đông Sa đã bỏ
tôi . Bây giờ tôi đang cô đơn . Tôi cần một cô gái sưởi ấm cho lòng mình.
Anh nhẹ nhàng lần bàn tay vào làn tóc rối của cô:
- Bằng lòng làm vợ anh nhé, Chiêu Hà ?