Lấy anh ư ? Một vài tuần trước thì có lẽ cô sè vui mừng đón nhận . Nhưng
hôm nay, lời cầu hôn lạnh nhạt của anh khiến cô cảm thấy thật khủng
khiếp.
Cô nói cay đắng:
- Muộn mất rồi Vọng Quân à . Anh không tôn trọng tôi . Bây giờ địa vị tôi
khác anh lại cưới tôi.
Anh điềm tĩnh nói:
- Tôi muốn cưới em làm vợ . Địa vị của em bây giờ không liên quan gì tới
tôi.
Đôi mắt cô mở to:
- Thế ư ? Tôi không thể tin được điều đó.
Vọng Quân nóng giận:
- Xin em hãy tin đi cho . Em chẳng hiểu gì cả mà đã lo trả đũa tôi . Em là
một con bé ngốc nghếch.
Chiêu Hà lại cười:
- Tôi không im, tôi muốn nói, nói tất cả cho anh hiểu . Giả sử hôm nay tôi
đồng ý lời cầu hôn của anh, lỡ sau này khi phát hiện ra cái gia tài kếch xù
của cha tôi mà tôi không được hưởng thì anh nghĩ sao ? Anh có ân hận
không ? Không cần sự trả lời của anh, tôi cũng biết chắc chắn là có . Thôi,
bỏ qua hết đi . Bây giờ tôi có muốn làm vị cứu tinh cũng không được, bởi
vì tuần sau, tôi phải lên xe hoa cùng Tử Bình rồi . Chắc chắn anh cũng đã
nghe cha tôi nói khi sáng mà.
- Nhưng tôi biết em không yêu hắn . Người em yêu chính là tôi . Em đồng ý
cưới hắn chỉ vì cố quên tôi đi . Làm như vậy em sẽ đau khổ suốt đời . Chiêu
Hà à...
- Nhưng dù sao có lẽ vẫn hơn anh, khi mà đối với anh, chữ tiền và danh
vọng còn hơn ngọn núi . Mặc dù anh chẳng phải nghèo khó gì . Nhưng thôi,
thật là điên khùng khi cứ ở đây mà tranh luận điều đó với anh.
- Nếu em không chịu lấy tôi, tôi sẽ phá đám cuộc hôn nhân của em và Tử
Bình . Tôi không để em lấy ai cả, ngoài tôi.
- Anh điên rồi.
Trong mắt anh, nàng thấy sự căm phẫn tột cùng, nhưng thật sự tất cả đã