trở về phòng ngủ, thì cánh cửa sau bếp bật mở.
Nàng hết cả hồn vía khi có người vội bươc vào và đứng sừng sững trước
mặt nàng . Nàng nhin chăm chăm vào kẽ lạ mặt kia . Nàng ghì chặt lấy cu
Dũng suýt nữa đã làm nó thức dậy . Nàng phải nuốt nước bọt đến hai, ba
lần mới cố giọng để thét lên:
- Ông vào đây làm gì ?
- Cô là một người ở mà dám la lớn với tôi như vậy sao ?
Chiêu Hà giật nảy mình . Nàng đã quên mất thân phận của nàng trong vở
kịch mà Lam Giang giao phó . Nàng đứng im nhìn anh hối hận
Vọng Quân đóng cửa lại . Anh chậm rãi tiến về phía bồn rửa chén, mắt vẫn
không rời nàng, nói:
- Làm ơn cho tôi xin một ly nước, được chứ ?
- Vâng.
Cô cố gắng một cách vụng về mở tủ để lấy ly . Nhưng Vọng Quân đã nhẹ
nhàng đẩy nàng sang một bên và tự tay lấy một cái ly nhỏ.
Vừa liếc xéo về phía cô, anh vừa vặn vòi nước sạch và lấy ly hứng nước.
Chiêu Hà biết chắc chắn một điều rằng anh ta chẳng hề khát nước . Anh chỉ
muốn vào để thỏa mãn trí tò mò của anh ta mà thôi . Anh vẫn bình thản như
chưa hề quan biết cô, mặc dù cô biết anh biết cô là ai rõ như ban ngày.
Anh hớp một ngụm nước, vẫn nhìn nàng:
Lúc này đây, nàng biết sắc mặt của nàng rất nhợt nhạt, tim đập thình thịch ..
tất cả đều do anh ta gây ra.
Anh hất hàm về phía cu Dũng đang nằm trên tay nàng và hỏi:
- Con cô à ?
Đôi gò má của chiêu Hà càng thêm nhợt nhạt . Cô cố nén một câu trả lời
đầy giận dữ, mà chỉ đơn thuần là một cái lắc đầu . Rồi ít phút sau, nàng lại
gật đầu:
- Vâng . Nó là con tôi.
Trước mắt anh ta, nàng chẳng thèm tỏ ra là một cô gái trong trắng, đàng
hoàng làm gì . Nàng biết anh đang cho nàng là loại gái hư . Có chồng, có
con mà còn đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt với anh ta vào lúc sáng.
- Cô đã ở đây đã lâu chưa ?