- Không.
- Cô có định ở mãi trong ngôi nhà của Quân Phát không ? Anh ta tốt đấy
chứ hả ?
Câu nói thật mỉa mai . Nàng đáp lại thật lạnh lùng:
- Tôi không biết.
- Tại sao lại không biết ? Vì tôi trông Quân Phát có cảm tình với cô đấy.
- Đó là việc của anh ta.
- Thế còn cô ? Cô cũng tối lại với anh ta chứ ?
- Xin lỗi anh, cho tôi miễn trả lời câu hỏi này . Đó là chuyện riêng tư của
tôi
Đôi môi thì nói lạnh lùng, nhưng ngược lại, đôi mắt thì lạc bước về phía
môi anh và cô vội vàng nhìn lên sang chỗ khác . Nàng không nên nhìn, đôi
môi ấy bây giờ toàn thốt lên những lời trong tàn nhẫn này sao ? Hoàn toàn
trái ngược lúc sáng.
Quân Dũng trở mình, nàng mừng rơn vì đã có cớ để tẩu thoát:
- Xin lỗi ông nha, tôi phải đưa nó về phòng.
Lạ thay ! Cô muốn thoát khỏi anh ta, nhưng khi đặt cu Dũng về phòng là cô
vội vã quay ngay trở lại nhà bếp.
Nhưng Vọng Quân không còn ở đó nữa . Anh đã đi rồi.