không cảm thấy chán hay sao ?
Chiêu Hà quả thật không hài lòng về những điều Lam Giang nói đối với
Quân Phát . Cô lên tiếng bênh vực bạn:
- Tất cả cũng vì nó muốn tốt cho anh thôi.
- Cô thật sự nghĩ như vậy à ? Cô có biết đến cảm giác của người đàn ông
không ? Khi vợ mình đem mình so sánh với những người đàn ông khác, thì
cô nghĩ thế nào ?
Chiêu Hà im lặng, Quân Phát nói tiếp:
- Đêm qua đây, tôi không thể nào ngủ được với cô ấy . Suốt đêm, cô ấy cứ
lãi nhãi: "Trời ơi! Em không ngờ giám đốc Vọng Quân của anh còn trẻ mà
lại có tài đến như vậy . Cô nào mà vớ phải anh ấy thì phước ba đời đấy".
Chiêu Hà lại im lặng.
Quân Phát lại ôn tồn nói:
- Thú thật, tôi chỉ muốn mình có cô đơn giản, không ham danh vọng, không
cầu kỳ, đua đòi . Cô biết không ? Chính vì cái lối sống học đòi làm trưởng
giả, nên cô ấy mới nghĩ ra cái cách mướn cô làm người ở đấy.
Bây giờ, Quân Phát đưa tay ra sau gác nhẹ lên đùi Chiêu Hà:
- Chiêu Hà à ! Tôi thật sự...
Chiêu Hà vội vã hất tay anh ra và nói nhanh:
- Anh nói thật mâu thuẫn .Anh nói anh thích cô vợ đơn giản, không cầu
kỳ... Nhưng mới lúc nãy đây, tôi thấy anh nói chuyện với cô gái thật sự
kiêu sa, lộng lẫy.
Quân Phát bật cười lớn:
- Trời ơi ! Cô lầm rồi . Cô ấy là Đông Sa, vợ chưa cưới của Vọng Quân
đấy.
Lời nói của Quân Phát như hàng ngàn mũi kim châm nhói vào tim nàng .
Nàng như nín thở, đau đau ở tim . Hình như trong lúc này, Quân Phát đang
nói với nàng một điều gì đó, nhưng nàng hoàn toàn không thể nghe được .
Và cũng đúng lúc này đây, nàng thấy một chiếc xe hơi màu trắng bóng
loáng vừa lướt qua nàng . Và Vọng Quân thò đầu ra cửa kính nhìn nàng, và
nàng hốt hoảng nhìn lại . Ánh mắt của anh nhìn nàng đầy khinh khi.