Vọng Quân vẫn đứng lặng quan sát từng cử chỉ của Chiêu Hà . Và anh cứ
tự cười một mình.
Chiêu Hà vẫn vô tư, nàng bực bội kêu lên:
- Trời ơi là trời ! Tại sao lại khó nạy lên như vậy chứ ? Có đàn ông ở đây,
hắn cũng nạy lên không nổi nữa là.
Một nụ cười từ từ nở ra trên vành môi gợi cảm của Vọng Quân . Anh chậm
rãi tiếng lại gần chỗ Chiêu Hà:
- Nếu dễ nạy lên thì có phải cô đã khiêng hết đồ của người ta đi rồi phải
không ?
Chiêu Hà quay phắt lại . Và hành động thiếu thận trọng ấy đã làm nàng mất
thăng bằng . Hốt hoảng, nàng với tay cố bấu vào mép tủ, nhưng chẳng được
. Chiêu Hà chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ngã nhào xuống.
Không ngờ những lời của mình lại gây ra hiệu quả nghiêm trọng như vậy .
Vọng Quân vội lao tới ứng cứu . Hai tay anh dang rộng, vừa kịp đỡ được
nàng . Tuy nhiên, Chiêu Hà rơi xuống với một sức mạnh bất ngờ làm cả hai
cũng ngã lăn ra sân . Lớp thảm trong phòng đã đỡ bớt cho họ phần nào sự
va đập vào nền gạch
Chiêu Hà có vẻ thuận lợi hơn, nhưng toàn thân của cô đã ngã lên người
Vọng Quân . Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nàng nhìn trân trân vào đôi mắt đẹp
của Vọng Quân . Nụ cười vô tư của cô làm Vọng Quân cảm thấy bực mình,
mặc dù tiếng cười trong trẻo thoát ra từ vành môi quyến rũ của cô . Anh
đẩy nàng ra để thoát khỏi tình trạng bất ổn của mình.
Động tác của anh không được nhẹ nhàng cho lắm, khiến Chiêu Hà té lăn bò
càng ra sàn nhà . Chống một tay ra đằng sau, nàng lồm cồm ngồi dậy nhìn
anh giận dữ, đôi mắt đẹp tối sầm lại:
- Khiếp ! Tôi chưa từng thấy tên giám đốc nào mà thô bạo như ông . Nếu
không nhờ tấm thảm này thì tôi đã bị bể "gáo dừa" vì cú đẩy phũ phàng của
ông rồi, ông có biết không ? Bộ Ông nghĩ làm tôi ngã từ trên ghế xuống
còn chưa đủ việc cho một buổi sáng ư ? Chắc ông cảm thấy phải hoàn
thành chiến tích của mình bằng cách đẩy tôi ngã lăn ra nền nhà một cách
thô thiển như thế sao ? Đồ cà chớn không ai bằng.
Vọng Quân phá lên cười một nụ cười thật đẹp, không chút bối rối: