Nào ! Ăn đi . Thức ăn để nguội sẽ không ngon đâu đấy.
- Lời nói của anh đã đánh thức bao tử đang ngủ quên trong giận dữ của
nàng
Nhìn lên bàn ăn .. Ôi ! Cái lẫu Thái Lan đang nghi ngút tỏa khói thơm lừng
. Bên cạnh là một đĩa hải sản tươi sống, một đĩa rau, cà tươi rói, và thêm
một đĩa gà luộc . Ôi ! Thức ăn nhiều quá ! Trông mới tuyệt làm sao.
Chẳng nói chẳng rằng, nàng đưa tay bóc một cọng xà lách cho vào miệng .
Tiếp theo là một miếng cà chua và một khoanh gà luộc.
Nàng ăn mà chẳng thèm để ý việc anh đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng.
Để cho nàng tự nhiên, anh gợi ý bắt chuyện:
- Tại sao cô không tìm một việc làm gì đó thích hợp với cô hơn ?
Với tay bóc một miếng thịt gà luộc nữa cho vào miệng, vừa ăn, nàng vừa
nhóp nhép nói:
- Không có trình độ văn hóa.
- Cô học tới lớp mấy ?
- Lớp hai
- Ồ!
- Sao lại ồ ! Chưa thấy con nhỏ nào học ngu như tôi chứ gì ?
- Không có.
- Vậy là sao ?
- Nghĩa là tôi đang cần một người làm có học vấn kém như thế.
- Lạ thật đấy !
- Có gì đâu mà lạ ? Học vấn kém thì mình càng dễ sai, dễ biểu chứ có gì
đâu . Thậm chí dễ mắng chửi nữa cơ đấy.
- Tôi không làm thư ký được đâu.
- Tôi có nói là cô làm thư ký bao giờ ? Tôi đang cần một người làm vệ sinh
công sở . Những công việc như thế, không cần học vấn cao lắm đâu . Nếu
cô không thích công việc đó, thì tôi sẽ bố thí cho cô một công việc khác
- Việc gì vậy ?
- Cô chỉ cần đứng nghiêm như pho tượng trước cửa phòng làm việc của tôi
. Khách ra vô cô chỉ cần cúi đầu chào họ, bất kể họ là ai.
Bây giờ cảm thấy no nê, nàng mới ngừng ăn và ngước mặt nhìn ông: