- Ông quá đáng lắm đấy.
Vọng Quân cười và chăm chú nhìn cô . Nàng vô cùng ngạc nhiên vì thấy
anh nhìn nàng với đôi mắt nhiều biến đổi
- Vọng Quân ! Sao anh... Ông không ăn đi ? Sao ông cứ nhìn tôi mãi thế ?
Vọng Quân trả lời mà mắt không rời cô:
- Tôi thích nhìn cô ăn, tôi cảm thấy no rồi
Vọng Quân đưa thêm một miếng gà đến gần chén của Chiêu Hà:
- Cô ráng ăn một tí nữa nhé . Chắc cô chưa no đâu mà.
Chiêu Hà không từ chối . Nàng thản nhiên bốc miếng gà cho vào miệng và
nhai một cách ngon lành, rồi lắc đầu, nói:
- Tôi no lắm rồi . Ông đừng ép tôi ăn nữa . Bao tử tôi sắp nổ tung rồi đây nè
Vọng Quân mỉm cười, anh khẽ nói, giọng ấm áp:
- Nếu bao tử của cô mà không nổ thì mới là chuyện lạ đó . Miếng phao cau
gà cuối cùng còn sót lại trên bàn mà cô còn nhai không từ chối nữa mà.
- Anh muốn gây sự với tôi rồi . Ý anh muốn nói là tôi tham ăn chứ gì ?
Vọng Quân ngã người ra thành ghế . Anh uống một ngụm sâm banh rồi khẽ
nói:
- Tôi vốn thường đi ăn với các cô gái, nhưng không mấy khi gặp được
người thích ăn như cô, dường như cô có tâm hồn ăn uống rất mãnh liệt.
Chiêu Hà lấy tay xoa bụng, ngả người ra ghế với vẻ no nê:
- Ông tiếc tiền, ông ân hận đã mời tôi đi ăn chứ gì ? Tôi đã nói với ông rồi,
tôi không phải loại phụ nữ "thực như miêu" mà.
- Vậy là cô thuộc tuýp phụ nữ "thực như hổ".
Lạ thay ! Nàng không còn giận dữ mà chỉ mỉm cười:
- Ông muốn tôi ăn uống đài các hơn sao ? Nội tôi thường dặn : Hãy làm
theo cảm hứng thì tốt hơn . Bởi đó là bản chất thật của chúng ta.
Vọng Quân gật đầu, vẻ trang nghiêm:
- Nghe cô nói, thì có vẻ cô thương nội cô lắm.
- Phải . Nhưng nội tôi đã mất , còn ba mẹ tôi thì...
Nàng bỏ lửng câu nói khiến Vọng Quân thắc mắc, hỏi dồn:
- Ba, mẹ cô thì sao?
Nét mặt Chiêu Hà thoáng buồn: