- Con đường này vào mùa mưa là vậy đó . Tôi bảo anh không nên vào đây
mà
- Tôi khuyên cô nên tìm nơi khác mà ở . Tôi có cảm giác .. con hẻm này
phức tạp quá.
- Tại anh cao sang quá, nên nghĩ vậy thôi . Tôi sống từ nào giờ có bị gì đâu
Anh né một vũng sình rồi nói:
- Cô sống với ai ?
- Một người bạn.
- Bạn trai à ?
- Không phải . Bạn gái.
- Vậy mà tôi nghĩ...
- Tôi biết anh nghĩ gì rồi . Trong đầu của anh, tôi chẳng có một cái gì đẹp
đẽ cả đâu.
Đã đến nhà, Chiêu Hà lấy chìa khóa từ trong túi xách và tra vào ổ.
Chiêu Hà dọ dẫm mở khóa trong khi Vọng Quân chờ đợi với một sự nôn
nóng.
Cánh cửa mở tung, Chiêu Hà quay người lại và khẽ nói:
- Cám ơn anh
- Bạn cô có ở nhà hả ?
Lời nói của anh làm nàng giật mình . Nàng lại quay đầu ngó vào . Trong
nhà Tư Thục và Du Nam đang ôm hôn nhau.
Cô thẹn cả người, nàng vội nói:
- Anh về đi.
Anh nhìn nàng và bước đi, chẳng nói một lời . Cảnh tượng vừa rồi của Tư
Thục và Du Nam hiện ra trước mặt anh cũng ít nhiều khiến anh nghĩ xấu về
nàng.
Chiêu Hà cảm thấy má nàng đỏ bừng vì thẹn . Nửa mắt nhìn Tư Thục, nửa
mắt nhìn theo bóng dáng Vọng Quân đang khuất dần.
Tư Thục vội vàng đẩy Du Nam sang một bên, thẹn thùng nhìn Chiêu Hà và
lúng túng nói:
- Tao không nghĩ là mày về, Chiêu Hà à . Sao mày lai về khuya thế này hả ?
sao mày không điện thoại để tao ra ga đón ?