Dạ Miên
Người Đàn Ông Xa Lạ
Chương 15
Kể từ ngày gặp Vọng Quân, Chiêu Hà không thể nào xua đuổi hình ảnh của
anh ra khỏi tâm khảm . Lúc nào, nàng cũng nghĩ về anh . Hình ảnh của anh
với khuôn mặt khinh bỉ khi chứng kiến Tư Thục và Du Nam, rồi với khuôn
mặt đầy cảm xúc khi hôn nàng . Khuôn mặt vô tư hóm hỉnh khi nhìn nàng
ăn, khuôn mặt trầm tư khi nói về người vợ tương lai của anh , người mà
phải cùng anh tạo dựng sự thăng tiến
Nàng biết việc gặp lại Vọng Quân là một chuyện mơ hồ, viễn vong . Ấy thế
mà ngày nào, nàng cũng hy vọng anh sẽ quay lại đây tìm nàng
Một ngày .. hai ngày .. rồi cũng âm thầm lặng lẽ trôi qua . Bây giờ là hơn
mười ngày rồi . Ấy vậy mà nàng tưởng như mười thế kỷ vậy . Ôi ! Sao mà
dài thế ?
Những tia nắng vàng óng ả xuyên qua khung cửa, báo hiệu một ngày mới
đẹp trời . Nhưng Chiêu Hà chẳng buồn ra ngoài, mặt dù nàng biết ra ngoài
có thể làm cho nàng thôi nghĩ về anh.
Chuông điện thoại reo . Có lẽ là Tư Thục hay Lam Giang điện cho nàng .
Nhấc ông nghe và cô giật nảy mình, tim đập loạn xạ khi nhận ra ngày giọng
nói bên kia ngay đầu dây là của Vọng Quân.
- Chiêu Hà đấy hả ? Tôi là Vọng Quân đây.
Cô lắp bắp sau một hồi i lặng tới tức thở:
- Ơ... Ơ... Ông... đấy hả . Vọng Quân ?
Vọng Quân hỏi cộc lốc:
- Cô có bận gì chiều nay không ?
- Không.
- Thế đi ăn sáng với tôi đi . Khoảng một giờ nữa, tôi đến đón cô có được
không ?
- Nếu anh thích.
Chiêu Hà để rơi ống nghe, rồi ngồi phệt xuống đất nhìn chằm chằm vào nó
. Trời ơi ! Tại sao nàng lại đồng ý đi chơi với anh ta nhanh đến như vậy ?