Cô không có chút lòng tự trọng nào sao ? Tại sao đột nhiên anh ta lại muốn
gặp nàng kia chứ ? Anh ta đã có Đông Sa rồi kia mà ? Hay là anh ta muốn
đùa với nàng thêm một lần nữa ? Vả lại, anh ta là người đàn ông việc cộc
lốc đến mức thô lỗ kia mà.
Nhưng mặc kệ anh ta như thế nào, chỉ cần biết rằng : một tiếng nữa, nàng
sẽ ở cạnh anh để thỏa lòng mong nhớ.
Mở tủ quần áo, nàng đứng ngắm nghía thật lâu . Nàng không biết phải mặc
đồ gì cho đẹp . Mặc vào, thay ra, rồi lại mặc vào... Gần hơn một tiếng đồng
hồ, nàng không chọn được bộ đồ nào cả . Rồi nàng chợt nhớ có lần anh nói
anh thích màu tím hoa cà . Nàng mặc ngay bộ đồ màu tím, nhưng đã lỗi
thời mà nàng mua được ở đống quần áo sida cách đây một tháng
Đúng một tiếng đồng hồ, thần kinh của cô bắt đầu trở nên căng thẳng . Cô
cứ nhìn chằm chằm vào cái nắm cửa . Thời gian lặng lẽ trôi .. gần hai trôi
qua, cái nắm cửa vẫn nằm im ỉm không cử động . Chẳng lẽ anh ta không tới
? Nàng nghĩ như thế mà thấy đau nhói trong lòng . Nàng tự bênh vực cho
anh :"không, anh có lẽ bận việc quan trọng gì đó . Anh sẽ đến ngay thôi
mà"
Nghĩ vậy, nàng lại tiếp tục ngồi chờ.
Chờ... chờ mãi .. chờ mãi cho đến khi hoàng hôn đã dần buông mà anh vẫn
không tới.
Trời bắt đầu âm u . Trên bầu trời xuất hiện những áng mây đen kịt . Tiếng
sấm văng vẳng, những tia chớp sáng ngời như báo hiệu có một cơn mưa
lớn.
Nàng đặt nhẹ những bước chân trần trên nền nhà lạnh, đờ đẫn đi lại trong
phòng như người lạc lõng không biết mình đang ở đâu.
Nàng leo lên giường nằm bất động vài phút . Nỗi buồn phiền ray rứt trong
cô như chuyểN thành cơn bực dọc . "Tại sao nàng phải khổ tâm vì một kẻ
lạ kia chứ ?" . Nghĩ vậy, nàng ngồi bật dậy thật nhanh . Khoát chiếc áo
măng -tô màu đen to đùng, kéo nón lên đội kính đầu, rồi lặng lẽ bước ra
đường.
Những áng mây đen kịt đã che khuất đi những vì sao hiếm hoi tự bao giờ,
nhưng lại cả một bầu trời bao la cho những áng mây đen kịt ấy . Những cơn