- Xin lỗi anh . Toi không hề cảm thấy cô đơn.
- Có mà ..
Du Nam nói mà Chiêu Hà nghe rõ hơi thở của hắn có hơi rượu.
Hắn tiến lại gần nàng hơn và nói tếu:
- Có . Tôi biết có một cái gì đó râm ran trong người cô rồi đấy . Tốt hơn hết
là cô nên mời tôi và nhà đi.
- Không.
Chiêu Hà nói và cố gắng đóng cửa . Trong người cô đã nhoi lên một nỗi
khiếp sợ . Chân Du Nam đã giữ cánh cửa lại:
- Trông cách ăn mặc của cô, có vẻ như cô đang chờ một người khách như
tôi mà
- Xin ông đi ngay cho.
Cô thật sự thấy hoảng sợ . Cô hù dọa:
- Tôi sẽ kể lại chuyện này cho Tư Thục nghe khi nó về, nếu như ông không
chịu cút khỏi đây.
Du Nam liếc mắt đểu cáng:
- Cô nghĩ rằng Tư Thục có thể tin lời nói của cô hay sao ? Tôi nghĩ lời nói
của tôi với cô ấy đáng giá hơn cô đấy.
Nói xong, hắn đẩy mạnh cửa ra và bước vào.
Chiêu Hà tái mặt lùi dần, lùi dần vào vách tường:
- Ông muốn gì ?
- Có hỏi thừa quá . Có biết không cô em ? Tôi thích cô em lâu lắm rồi đấy.
- Chiêu Hà ! Có phải gã đàn ông này đang làm phiền em, phải không ?
Một giọng nói đột ngột vang sau lưng họ.
Trong cuộc đời mình, Chiêu Hà chưa bao giờ lại tạ Ơn trời đến thế khi gặp
được một ai đó . Nhưng không ngờ, người cứu nàng chính là Vọng Quân.
Có lẽ anh đã im lặng đi lên cầu thang khi cô đang cố tự vệ . Anh không
mặc áo khoác, mà chỉ mặc một áo thun cổ tròn và chiếc quần jean bó sát
đùi . Làm hằn rõ những cơ bắp cuồn cuộn và sức mạnh tiềm năng trong vóc
dáng cao lớn, rắn chắc của anh.
Chỉ sau một cái liếc mắt nhìn anh, Du Nam lần vào trong bóng tối chạy