rất đàn ông từ anh toát ra làm nàng xao xuyến và rung động mãnh liệt . Đó
là một cảm giác mà từ trước tới nay, nàng chưa hề trải qua.
- Chiêu Hà ơi ! Mi đã...
Cảm xúc của nàng đột ngột bị cắt, vì nàng vừa nghe có tiếng bước chân của
ai gõ nhẹ ngoài hành lang.
Tiếng bước chân thật khẽ, nàng nín thở lắng nghe . Tiếng bước chân thêm
vài bước, rồi lại dừng lại, rồi lại bước thêm vài bước, và có một điều nàng
chắc chắn rằng :Tiếng bước chân ấy đang hước về phòng của nàng.
Nàng nhìn lên đồng hồ: đã mười hai giờ . Những dãy nhà cùng tầng lầu với
nàng chẳng có ai đi đâu về khuya thế này . Vì rõ ràng nàng nghe tiếng bước
chân khi bước khi dừng.
Nàng nhìn chằm chằm vào cái nắm cửa.
Tíc tắc trôi qua, nàng thấy cái nắm cửa xoay:
Ai thế này ?
Cái nắm cửa xoay mạnh hơn và tiếp theo là tiếng gõ cửa:
Ai thế này ?
Như để trả lời câu hỏi cứ lơ lửng mãi trong đầu nàng, một giọng đàn ông
vang lên:
- Chiêu Hà !
- Không còn nghi ngờ gì nữa . Chắc là Vọng Quân . Nàng đoán không sai,
anh cũng nghĩ đến nàng nên đã quay lại đây.
Nàng chạy nhanh ra cửa . Nhưng khi cánh cửa được mở ra, người thanh
niên đứng đối diện với nàng không phải là Vọng Quân.
Nàng hốt hoảng kêu lên:
- Du Nam ! Anh đến đây làm gì vào giờ này ? Tư Thục ! Nó không có ở
nhà đâu.
Du Nam giải thích với Chiêu Hà bằng một nụ cười vô cùng nham nhở:
- Tôi biết rõ điều đó . Chính vì thế tôi mới tới đây.
Mặc dù rất run sợ, nhưng nàng cố gắng mỉm cười lịch sự với anh ta:
- Có chuyện gì thế ?
- Có lẽ Tư Thục đi vắng, nên cô sẽ cảm thấy cô đơn lắm phải không ?
Chiêu Hà nhẹ nhàng nói, nhưng thật dứt khoát: