- Tôi... tôi...
Không để nàng nói gì . Bằng một động tác thật nhanh, anh kéo nàng lại gần
hơn, gần đến nổi cô có thể nhận được sự háo hức lạ lùng trong đôi mắt anh.
Anh lặng lẽ ôm cô, kéo cô sát vào anh . Một tay ôm lấy bờ vai cô, và như
có một cơn sốc dần lan đi trong cơ thể cô khi cô chạm vào vầng ngực rắn
chắc của anh và tay kia anh nâng cằm cô lên . Đầu tiên, bờ môi anh chạm
nhẹ vào môi cô, nhưng rồi sự đáp lại run rẩy của cô làm cho sự dâng trào
trong cảm xúc cho những nụ hôn của anh.
Nàng như ngây ngất trong men say hạnh phúc, trong nụ hôn đầu đời mà
anh trao:
Nhưng rồi quá hoảng sợ trước cảm xúc xa lạ đó, nên cô giằng ra khỏi anh
Cô kêu lên:
- Xin ông hãy đi ngay cho . Tôi không muốn sự có mặt của ông ở đây.
Hơi thở anh trầm đục, trong khi cặp mắt anh tối sầm lại và nung nấu một
cái gì đó . Dường như là sự giận dữ âm thầm:
- Phải . Tôi nghĩ tôi đi là tốt hơn . Chúc cô có một buổi tối tốt đẹp.
Nói rồi, anh bước đi thật nhanh xuống các bậc thang ẩm mốc.
Vẫn trên chiếc giường êm ấm quen thuộc ngày nào, nhưng đêm nay cô
không tài nào chợp mắt được.
Suốt cả đêm, những gì Chiêu Hà có thể nghĩ tới giữa những cơn ngủ chập
chờn và sự nghiệt ngã trong giọng nói của Vọng Quân lúc rời cô, khi anh
nói lời tạm biệt . Nghe giọng nói của anh thì dường như lần này anh có ý
định chia tay nàng thật sự.