- Chiêu Hà ! Cô đang làm gì thế hả ? Suýt tí nữa thì tôi đã giết chết cô rồi,
cô có biết hay không ?
- Tôi...
Cô ý thức được cái nhìn săm soi của Vọng Quân, nhưng cô không thể
ngẩng mặt lên nhìn anh.
- Tôi .. tôi không nghĩ là tôi sẽ gặp lại anh
Anh ngắt lời;
- Nếu không phải là tôi thì cũng sẽ là một gã đi mô tô khác đụng chết cô rồi
. Cô đã đi đâu suốt cả đêm vậy ? Tôi đi tìm cô khắp nơi, cô có biết hay
không ?
Cô vẫn không chịu nhìn anh . Con tim cô đập điên cuồng . Phi một lúc lâu,
cô mới cất lời lên được :
- Sao anh phải đi tìm tôi ? Tôi nghĩ anh sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa,
sau buổi tiệc chiều nay.
Vọng Quân thở dài:
- Cô ngốc lắm, cô bé ạ.
Nói rồi anh đặt một tay lên má cô, xoay mặt cô về phía anh . Trong khi cô
hít một hơi thở đau đớn, thì anh dí một ngón tay trên đường viền uyển
chuyển của chiếc cằm cô và vuốt ve nhẹ nhàng lên làn môi đang run rẩy
của cô . Cô nấc lên rồi quay phắt đi.
Anh nắm tay nàng lại . Và dường như anh giận dữ vì sự bỏ đi của cô:
- Tôi muốn nói chuyện giữa tôi và cô . Bạn cô có nhà không ?
- Kông
- Thế thì hay quá.
Không đợi sự đồng ý của nàng, anh lôi hẳn nàng vào trong xe, đóng cửa lại
thật mạnh và anh cho xe lao vút đi.
Chưa đầy mười phút, anh đã có mặt tại chung cư ổ chuột, cũ kỹ của nàng .
Anh xuống xe và bước đi trước . Như một cái máy được sự điều khiển của
chủ nhân, cô lủi thủi bước theo sau.
Anh vào phòng, nàng vào theo . Anh khóa cửa lại :
- Như thế này để đề phòng cái gã sở khanh đêm nọ . Tôi muốn được yên
tĩnh với cô trong vòng một tiếng đồng hồ.