ý muốn của vua Ang Co, tức phải tiếp tục làm công việc tạc tượng ở kinh
đô Ang Co.
-Nay chàng phải đi làm thân nô lệ cho vua khác tức sẽ đi vào kiếp khác.
Hai ta cũng đã có con trai nối dõi. Nên em xin đi trước chàng đây.
Nói xong lời ấy, nàng liền tự vẫn.
Đêm đêm có tiếng hát cất lên nơi khu đền Bayon ở đất nước Ang Co.
-Apsaras, em mãi mãi là của ta, mãi mãi là của riêng ta.
Dân kinh đô Ang Co ai nghe được cũng thầm nguyện cầu, vì cho rằng đấy
là tiếng nói của một vị thần đa tình nào đó đang dạo chơi trên bầu trời kinh
đô. Nhưng cũng lắm kẻ phát hiện ra rằng đây là tiếng hát của người tạc
tượng mới từ Chăm Pa đưa đến để xây đền Bayon.
Có một đêm, đám lính canh của vua Jayavarman VII vì nể người tạc tượng
tài hoa đã cho chàng vào gặp vua Chăm Pa.
-Là ngươi đó ư? Lịch sử đối với ta tựa một vũ khúc nhiều tầng cảnh. Ta vừa
làm con đại bàng uốn lượn trên nỗi khiếp sợ của nhân gian, vừa làm con
chuồn chuồn gãy cánh, không phải bay, mà trườn bò trên đất.
Vua Indravarman IV nhìn người tạc tượng, rưng rưng nước mắt.
Chàng cũng nhìn vua :
-Thưa, có phải đức vua muốn nói là người đang vất vả sống những ngày
như xưa kia ở đất nước Chăm Pa kẻ tiện dân này đã sống.
Vua Chăm Pa gạt nước mắt :
-Thì ngươi chẳng phải cũng đương là thân nô lệ đó sao?
Người tạc tượng ngước mặt lên bầu trời sao :
-Kẻ tiện dân này sắp thóat được rồi
-Thoát bằng cách nào?
-Thưa, xóa bỏ cả sự sống lẫn sự chết.
Sáng hôm sau người ta phát hiện thấy tất cả các tượng thần Shiva và
Vichnu ở khu đền Bayon đều bị chặt cụt đầu. Còn người tạc tượng thì đang
ôm chặt lấy tượng thần vũ nữ chàng vừa mới tạc xong. Máu từ nơi lưỡi
kiếm đâm xuyên ngực chàng vẫn còn chảy nhuộm đỏ cả người chàng lẫn
tượng thần vũ nữ apsaras.