Nguyễn Thanh Hiện
Người đánh cắp sự thật
TỪ TIẾNG CỦA ĐẤT ĐÁ NƯỚC… VÀ LỬA
Mẹ bảo khi sinh ta ra, ta đã khóc như mọi đứa trẻ khác. Thế gian nói đó là
tiếng khóc chào đời. Nhưng ta thì ta biết đó không phải là khóc. Dường mọi
sinh vật trên mặt đất này khi chào đời đều lặng lẽ. Chỉ có con người là
không lặng lẽ. Có thể là Chúa, Phật biết trước thế gian là khổ ải là tội lỗi,
nên khi chào đời đã khóc. Còn ta thì mù tịt, chẳng biết chi về chốn ta đương
dấn thân vào. Từ lòng mẹ bước ra, ta chỉ cảm nhận được mỗi điều là mình
vừa từ ngôi nhà bé nhỏ bước ra giữa trời đất mênh mông. Và trong khoảnh
khắc tiếp xúc với đất trời ấy ta đã thốt ra tiếng nói đầu tiên. Một phần thịt
xương của cha ta của mẹ ta đã cấu thành nên ta, một sinh thể đương có mặt
tại trần gian. Mà thịt xương của cha mẹ ta là một phần của vũ trụ đại khối.
Cho nên bấy giờ, tiếng nói đầu tiên của ta cơ hồ như tiếng của đất đá nước
…và lửa. Chẳng chút ẩn ý, ta cứ nằm ngo ngoe cựa quậy giữa ánh sáng của
buổi ban mai đang ùa đến quanh ta (ta đã được sinh vào buổi ban mai) Có
lẽ đấy là công việc làm đầu tiên của đời ta. Phải, công việc làm đầu tiên của
đời ta là ngo ngoe cựa quậy. Nếu nói cho ra vẻ một chút thì đó là thái độ
phớt lờ trước sự thế. Bấy giờ, từ bà đỡ đến cha ta và bà nội ta đều cuống
lên. Bà đỡ vội vội vàng vàng cắt rún, băng rún, rồi lau rửa cho ta. Cha ta
chạy đi tìm áo quần cho ta, la toáng lên : Chỉ có áo, còn quần đâu chẳng
thấy hữ mẹ thằng Bò? Còn bà nội thì hô hoán rằng bàn tay của ta là giống
rặt bàn tay cha ta. Là do mắt mủi bà bấy giờ đã yếu mới nhận xét thế, chứ
sự thật bàn tay ta cũng giống rặt bàn tay mẹ ta, bỡi bàn tay của cha mẹ ta và
của ta đều đủ năm ngón. Trong khi cả nhà cuống lên, vì mừng có vì lo cũng
có, thì ta cứ tự nhiên nhi nhiên nằm ngo ngoe cựa quậy. Mà cũng phải thôi.
Bấy giờ cái sinh thể nhỏ bé ấy chẳng qua là một phần vũ trụ đại khối vừa
mới được tách ra. Cho nên việc ngo ngoe cựa quậy của ta lúc bấy giờ cũng
chẳng chút mưu toan như việc mưa rơi, nước chảy. Cho đến lúc mẹ nhay vú
vào miệng ta thì ta mới bắt đầu nhận ra giữa mình và những người chung
quanh là có mối liên hệ thân thiết. Ta vừa nuốt ngụm sữa đầu tiên thì nghe