ruộng bò heo qué choán hết trí não vợ chồng anh Rác, nên anh chị ấy chẳng
thể nhìn thấy được mưu đồ của con. Cho đến hôm phát hiện ra hai ngón tay
của con trai bị sưng vù, chị Rác mới la toáng lên. Thằng Cỏ vội ra hiệu cho
mẹ im, vì sợ lũ nhỏ trong làng biết được.
-Nhưng mày chơi trò gì để dập cả tay ?
Anh Rác có vẻ giận lắm.
Thằng cu Cỏ đáp như chẳng có chi xảy ra :
-Thì hồi nhỏ cha cũng bị dập tay như con chứ khác gì.
Mà cũng đúng vậy thôi. Anh ấy đi tìm dầu nóng xoa chỗ sưng cho con, sau
đấy thì lại chúi đầu vào công việc ruộng nương, coi như chẳng có chi xảy
ra.
Vấn đề ở đây là có sự chao đảo trong mưu đồ của thằng cu Cỏ. Bấy giờ là
đang giữa mùa hạ. Còn lâu mới đến mùa cỏ mồng gà trỗ bông. Có nghĩa
thằng cu Cỏ còn khối thời gian để luyện hai ngón tay ra trận. Có điều là
càng luyện, hai ngón tay càng sưng to, và nghe nhức nhối.
-Hồi ông luyện tập thì tay có sưng như cháu không?
Nghe thằng cu Cỏ hỏi, ông Ruông biết là cái chí làm vua của cháu không
còn nguyên như trước, ông nói :
-Ông luyện thì tay không sưng. Nhưng chủ yếu là làm cho hai ngón tay ấy
dẻo dai, để ra trận, chứ sưng hay không sưng thì đâu có quan trọng gì.
-Nghe nhức thế này, cháu sợ không luyện được nữa.
-Có nghĩa cháu không còn muốn là vua của hết thảy lũ nhỏ trên thế gian ?
-Nhưng có vua nào khỏe hơn vua cỏ không ông ?
-Không vua nào khỏe hết. Để ông kể vài ông vua nữa cho cháu nghe. Vua ở
triều đình lo việc trị dân trị nước này.Vua ở trong tuồng hát để diễn tuồng
này. Nhưng đấy là chuyện của người lớn.
-Đấy là những trò chơi của người lớn?
-Cứ cho là vậy.
-Thế thì ông phải chỉ cho cháu trò chơi nào không làm vua mà cháu cũng
sai khiến được hết thảy lủ nhỏ.