Tăng Tự nhìn vào mắt cô hai giây rồi giơ cao hai tay lên, lặng lẽ quay
trở về.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đỗ vào đúng vị trí. Chúc Tịnh cảm thấy
cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, mũi cũng tắc nghẹn phần nào. Cô nghĩ
bụng có khi nào là cảm cúm không, nhưng lúc này cũng chỉ còn cách cắn
răng ngồi dậy khỏi ghế.
Hướng dẫn viên đứng ở đầu xe, đợi họ lần lượt xuống xe, đếm đầu
người. Tới lượt cô, người cuối cùng bước xuống, ông bác ấy cũng có phần
sửng sốt, kinh ngạc mà có phần khinh bỉ: “Cô bé, cháu ăn mặc thế này đi du
lịch à?!”.
Chúc Tịnh bị ông ta nói vậy cũng dừng bước, quay đầu nhìn lại chiếc
váy liền màu đen và chiếc giày cao gót mười phân mình đi từ trên máy bay
xuống tới giờ, lạnh nhạt đáp: “Chú giúp cháu điền một tờ giấy bảo đảm đi,
trong túi xách của cháu còn một chiếc kính râm nữa”.
Đám “đồng bào” đã học cùng cô bốn năm trong trường Y, hiểu sâu sắc
cá tính của cô giờ phút này chỉ yên lặng đứng bên quan sát, tiếng cười đã
trượt tới bên môi sắp bục ra ngoài vẫn cứ phải cố mà nuốt xuống.
Nhưng ai ngờ, đúng lúc này vẫn có một tiếng cười không sợ chết truyền
tới cắt ngang. Tiếng cười này không nặng không nhẹ mà vẫn đủ khiến mọi
người có mặt đều nghe rõ ràng.
Tất cả mọi người, bao gồm Chúc Tịnh, đều nhất loạt nhìn về phía âm
thanh phát ra.
Họ thấy người ấy đứng tách hẳn ra khỏi đám đông, là một người đàn
ông xa lạ với mái tóc đen, cao phải đến mét chín. Anh mặc một chiếc áo
khoác thể thao rộng rãi phù hợp với việc leo núi, chiếc sơ mi bên trong
bung đại hai cúc cổ, loáng thoáng nhìn thấy được máu trắng nổi bật trước
ngực.