“Tôi tên là Mạnh Phương Ngôn, Mạnh trong Mạnh Tử, Phương trong
lập phương và ngôn trong ngôn ngữ.” Nhìn thấy vũng nước phía trước, anh
lập tức giúp Tăng Kỳ nhấc hành lý lên một cách rất đàn ông.
“Chào anh, chào anh. Anh cứ gọi em là Tiểu Thất.” Tăng Kỳ cố tình nở
một nụ cười dễ thương.
“Tôi tên Tăng Tự, là anh ruột của nó.” Tăng Tự thò đầu vào giữa họ, tự
động giới thiệu, “Mọi người đều gọi tôi là Tự ca”.
Mạnh Phương Ngôn quan sát đôi sinh đôi hoạt bát trước mặt, ngừng lại
vài giây, “Đúng là không khác nhau tý nào”.
“Tất nhiên rồi, dù sao cũng một trước một sau chui ra khỏi bụng mẹ
mà.” Tăng Tự bá vai Tăng Kỳ, cười phá lên, “Nhưng tôi vẫn cảm thấy diện
mạo của mình cao hơn một bậc so với cô em gái ngốc nghếch này, cậu nói
có đúng không?”.
Chúc Tịnh nãy giờ yên lặng nghe cuộc hội thoại giữa họ, bỗng bất thình
lình lên tiếng: “Anh nghĩ quá nhiều đấy. Đã không khác mấy thì làm sao
cao hơn một bậc được? Chẳng nhẽ anh có bốn mắt?”.
Mọi người lập tức cười rộ lên, lần lượt giơ ngón cái lên trước mặt cô,
“Tịnh gia uy vũ”.
Chúc Tịnh xoa xoa cái đầu đau đến sắp nổ tung, ngước mắt lên lại bắt
gặp biểu cảm cười mà như không cười của Mạnh Phương Ngôn.
Cô âm thầm lườm nguýt trong lòng, rồi xách ba lô, cố tình bước chậm
lại, cách biệt hẳn tốp người muốn thân thiết với anh chàng có dòng máu lai
kia.
Sau khi vào khách sạn, mọi người đứng trước đại sảnh, đợi hướng dẫn
viên làm thủ tục nhận phòng. Người ngoài duy nhất lại nghiễm nhiên trở