vào thang máy.
Tới tầng của mình, cô theo số trên thẻ đi đến trước cửa phòng. Ai ngờ
vừa đút thẻ vào cửa, tiếng chuông di động đã vang lên. Cô nhíu mày rút di
động ra khỏi ba lô, không thấy hiển thị tên người gọi bèn thẳng thừng ấn
nút nghe.
“Tịnh Tịnh.”
Nghe được giọng nói đã xa cách mấy tháng trời đó, cô lập tức đứng
sững lại trước cửa. Hai giây sau, cô mới lạnh lùng lên tiếng: “Bố “.
“Khi nào con về nước?” Người đàn ông trung niên cất giọng nhàn nhạt.
“Mấy ngày nữa, con đang đi du…”
Ai ngờ cô còn chưa nói hết câu đã bị thẳng thừng cắt ngang, “Dù em
đang làm gì, trước tuần sau bắt buộc phải tới thành phố T. Bố không muốn
không nhìn thấy bóng dáng con tại đám cưới của em gái con”.
Chúc Tịnh nghe xong, bàn tay nắm di động siết càng thêm chặt.
Dẫu rằng trong lòng lúc này có vô số thanh âm đang nói với cô rằng,
bao nhiêu năm qua mày đã quen rồi, thế nên đừng có kích động, cũng tuyệt
đối đừng bị bất kỳ cảm xúc nào chi phối, nhưng cái miệng vẫn đi trước lý
trí một bước: “Vì sao con cứ nhất định phải tham gia hôn lễ đó? Lẽ nào con
là cô dâu? À, mà cũng đúng, cô dâu vốn dĩ quả thật là con”.
Người đàn ông trung niên ngừng lại hai giây, “Con vừa nói gì?”.
Cô hít sâu, cắn chặt môi, bàn tay đặt lên nắm đấm cửa chợt run rẩy.
“Chúc Tịnh…” Trước khi ngắt máy, giọng đối phương đã lạnh tới cực
hạn, “Nếu con không tới tham gia đám cưới của Dung Dung thì sau này con
cũng không cần bước chân vào gia đình này nữa. Đương nhiên, bố cũng hy